lự. Dường như nhân
huynh có bắt được con út Đào Thế Kiệt phải không? Ta muốn giải nó về
Luy-lâu để dụ cho cha mẹ nó đến cứu, và bắt một thể.
Vũ Hỷ là người thông minh tuyệt đỉnh. Trong trận chiến ở cảng Bắc, y
thấy Nghiêm Sơn khách sáo với vợ chồng Đào Thế Kiệt, y không rõ nguyên
do. Suốt mấy tháng nay, y cố tìm hiểu mà vẫn không ra manh mối. Sau trận cảng Bắc, y đi một đường, Nghiêm Sơn đi một đường nên y không biết vụ
chàng gặp Thiều Hoa, và mối tình đã chớm nở. Với đầu óc đa nghi, y cho
rằng có thể vợ chồng Đào Thế Kiệt cùng làm việc cho phủ Tế-tác. Nhưng
nếu đã là người của phủ Tế-tác, sao thái thú Cửu-chân còn tấn công Đào
trang? Vũ Hỷ là người cơ mưu xảo trá, nhưng nghĩ đến nát óc cũng không
hiểu nội vụ:
– Xin đại nhân chờ một chút, tôi sẽ giải nó lên.
Y quay lại người hầu cận:
– Giải thằng nhỏ láu cá lên.
Một lát, có tiếng Đào Kỳ chửi bới:
– Chúng mày uổng danh là đệ tử núi Tản-viên, mà tư cách hèn hạ. Ta nghe
người chưởng môn đương thời là Đặng Thi Sách, anh hùng hào sảng, mỗi
hành vi đều quang minh lỗi lạc. Thế mà trong môn phái lại nảy ra hai đứa chúng bay vô lại đến thế, ỷ lớn hiếp bé, ỷ chúng hiếp cô. Chúng mày còn mặt mũi nào nhìn đời nữa? Chúng bay muốn học võ của tổ tiên chúng bay
thì về Mê-linh mà hỏi Đặng Thi Sách, tại sao lại giam ta để tra vấn?
Tới đại sảnh, nó thấy Thiều Hoa mặc giả trai ngồi đó, nó làm bộ không biết, nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Sơn nó cười hì hì:
– Nghiêm đại ca, đại ca là Quế-lâm thần kiếm, nổi danh hiệp nghĩa đất
Trung-nguyên. Tiểu đệ nghe nói, đại ca vì bảo vệ thái tử Lưu Tú mà đi ba ngày, ba đêm từ Trường-sa đến Côn-dương, đánh 20 trận với võ sĩ Vương
Mãng, bị thương 15 lần. Vì vậy Kiến Vũ thiên tử mới kết huynh đệ với đại ca. Tại sao đại ca lại đi ngồi chung với hai con quái này?
Song-quái bị Đào Kỳ chửi bới, lột mặt mạ, xấu hổ quá, y muốn lên tiếng
quát tháo, nhưng thấy Đào Kỳ gọi Nghiêm Sơn là đại ca, y càng hoang mang hơn, không biết liên hệ giữa hai người ra sao.
Y vội đứng dậy cởi trói cho Đào Kỳ. Đào Kỳ nhìn Thiều Hoa, hỏi Nghiêm Sơn:
– Đại ca, không biết mấy tháng nay sư tỷ em ở đâu, đại ca có tin tức gì không? Em nhớ chị ấy quá.
Nghiêm Sơn bảo Kỳ:
– Giữa em và Vũ đại huynh đây có chỗ hiểu lầm đấy thôi. Ta đến đón em về Luy-lâu chơi. Thôi chúng ta lên đường. Còn Hoàng sư tỷ của em, ta cũng
không biết ở đâu nữa.
Đào Kỳ bảo Song-quái:
– Đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc. Ngươi bắt ta để tìm võ công
của môn phái ngươi. Nhưng mấy tháng nay ngươi đã tìm được gì chưa? Tuy
ngươi giam ta, nhưng vẫn cho ta ăn uống đầy đủ. Vậy ta cũng có chỗ trả
ơn ngươi. Ngươi bắt ta để tra hỏi về Phục ngưu thần chưởng. Ta nói thực: Ta chỉ biết có 18 trong 36 chiêu, cho nên khi giao đấu, chỉ có thể sử
dụng từng chiêu một, chứ không thể sử dụng liên miên bất tuyệt từ chiêu
này sang chiêu khác. Nguyên tắc võ học Văn-lang là như thế này: Mỗi
chiêu gồm ba phần là công, nghinh, thủ; nghĩa là trong chiêu thì có thể
tấn công trước, trong cái tấn công phải có phần đỡ đòn đối thủ phản
công, và phải có chỗ đề phòng bảo vệ môn hộ cho chắc. Ngươi hiểu chưa?
Phương Anh giật bắn người lên. Khi thị học võ, sư phụ chỉ dạy từng
chiêu, mà không giảng khẩu quyết nên y thị sử dụng không đủ uy mãnh, đôi khi còn sơ hở để đối phương phản công. Nay nghe Đào Kỳ giảng, y thị như người mù sáng mắt ra.
Đào Kỳ nói tiếp:
– Ba đoạn công, nghinh, thủ, sử dụng cái nào trước cũng được. Nếu bị
người ta ra chiêu trước thì nghinh đi trước và công, thủ đi sau. Còn
mình ra tay trước thì công đi trước, còn nghinh, thủ đi sau. Làm sao để
từ chiêu này đến chiêu khác liên miên bất tuyệt, đừng để gián đoạn. Muốn đạt tới mức đó phải biết cả 36 chiêu, nhưng ta chỉ biết có 18 chiêu nên mới bị ngươi bắt. Hiểu chưa?
Nó quay lại nói với Nghiêm Sơn:
– Nghiêm đại ca, chúng ta đi thôi.
Nghiêm Sơn đứng dậy dặn Song-quái:
– Bản chức chờ quý vị ở Luy-lâu. Xin quý vị đến càng sớm càng tốt. Chúng ta có nhiều việc để làm.
Đoàn người xuống dưới núi, lên ngựa ra đi. Đào Kỳ không có ngựa, nó nhảy đến vèo một cái lên ngồi phía trước Thiều Hoa:
– Sư tỷ, em nhớ sư tỷ đến chết được.
Chính Thiều Hoa cũng định nói câu đó. Nàng ngẫm ra rằng thường ngày tình yêu cha con, thầy trò, bạn hữu tiết ra đều đặn không có gì để đo được
mạnh hay yếu. Chỉ khi người ta xa nhau, mới thấy nhớ nhung, thương tiếc
mạnh hơn lên. Dẫu nàng với Đào Kỳ, tình là sư tỷ, sư đệ, nhưng nàng thấy chú bé tiểu sư đệ nàng với nàng tình thâm như biển. Nàng vuốt tóc Kỳ:
– Song-quái bắt em về, chúng có hành hạ em không?
Kỳ cười nắc nẻ:
– Không những không hành hạ mà còn chiều chuộng dỗ dành em, để em khai ra những chiêu thức của Phục ngưu thần quyền.
– Thế em có khai không?
Đào Kỳ cười ha hả:
– Chị thử đoán xem.
Thiều Hoa cốc khẻ vào đầu Kỳ:
– Gì mà chị không hiểu, hồi nãy em chửi Song– quái, thì chị biết em
không khai rồi. Thế mà cũng hỏi. Nhưng có điều chị không hiểu là em học
Phục ngưu thần chưởng ở đâu? Ai dạy em? Dạy trong trường hợp nào? Hồi
nãy chị thấy em giảng yếu quyết võ công cho Song-quái. Yếu quyết đó
k