hông phải của nhà ta, vậy thì ở đâu có mà em giảng?
Đào Kỳ cười:
– Song-quái tin rằng em biết Phục ngưu thần chưởng nên em bịa đại ra mà
nói cho chúng lầm chơi. Sự thực những bí quyết đó, em nghe bố với cậu
nói chuyện về nguyên tắc võ công Văn-lang. Phục ngưu thần chưởng xuất từ Văn-lang, nên em đem ra nói, chúng mới tin là thực.
Đào Kỳ ngưng một lúc tiếp:
– Em có biết Phục ngưu thần chưởng đâu? Em loè Song-quái đấy chứ. Cách
đây mấy tháng nhân bố với cậu em bàn luận võ công đều nói rằng Phục ngưu thần chưởng là võ công vô thượng của Văn-lang. Hồi trước An Dương vương thắng được Văn-lang là nhờ có nỏ thần, chứ nếu đấu võ thì thua xa.
Chưởng Phục-ngưu hồi đầu do phò mã Sơn Tinh chế ra gồm có 36 chiêu dương cương, uy mãnh cực kỳ mạnh. Sau Vạn-tín hầu đấu với Sơn Tinh, thấy rằng dùng cương đánh với Phục ngưu thần chưởng thì chỉ có thua. Ngài mới
nhân mỗi chiêu của dương cương, chế ra một chiêu âm nhu khắc chế, cộng
thành 72 chiêu. Tuy gọi là chiêu, song mỗi chiêu rất dài, bao gồm biến
hoá quyền, chưởng, chỉ, cước, trảo, dực. Nếu học được 36 chiêu dương
hoặc âm thì khi sử dụng chiêu nọ nối chiêu kia, liên miên bất tuyệt. Nếu học được cả dương cương lẫn âm nhu thì khi cương, khi nhu, địch thủ
không biết đâu mà lường. Nhưng đến nay phái Tản-viên bị thất truyền hết. Chưởng môn là Thi Sách cũng chỉ biết có bảy chiêu dương cương. Thái sư
thúc của ông là Lục-trúc tiên sinh Lê Đạo Sinh thì biết được 12 chiêu.
Song-quái cũng học với sư phụ y được bảy chiêu.
Thiều Hoa ngắt lời:
– Thế chiêu em đánh với Vũ Hỷ tại đền thờ của Cao Nỗ chả là Phục ngưu thần chưởng là gì?
Đào Kỳ cười hô hố:
– Chị cũng như Song-quái, thấy chiêu võ quái dị, cho rằng đó là Phục
ngưu thần chưởng, chị lầm rồi! Khi em nghe bố với cậu bàn về Phục ngưu
thần chưởng, mới nhân đó, kết hợp ba chưởng, chỉ, trảo chế ra một chiêu
võ chơi. Không ngờ lúc bí đem sử dụng, Vũ Hỷ tưởng là Phục ngưu thần
chưởng.
Khi đến gần Cao gia trang, Nghiêm Sơn nói:
– Thôi Hoàng cô nương, tiểu sư đệ, chúng ta từ biệt ở đây thôi. Cao
trang là nơi chống người Hán, tôi không vào được, nếu tôi vào sẽ bất lợi cho cô nương và tiểu sư đệ lắm. Không biết cô nương và tiểu sư đệ có
tin tôi không?
Đào Kỳ nói:
– Tin, tôi tin đại ca.
– Cám ơn tiểu sư đệ, nhưng tại sao em tin tôi? Khi tôi là quan người
Hán, đối đầu với người Lĩnh Nam, hơn nữa cùng tham dự vào trận đánh phá
Đào gia trang.
Đào Kỳ cười:
– Có gì mà không hiểu. Việc đánh phá Đào gia trang là do Nhâm Diêm chủ
xướng. Bất quá đại ca và Hợp-phố lục hiệp chỉ đến trợ chiến mà thôi. Từ
lúc đại ca gặp chúng tôi thì đại ca đã đổi khác hẳn. Hôm đó có thể bắt
chúng tôi mà đại ca để nguyên. Tôi nghe Song-quái nói đại ca có thể bắt
gia đình tôi mà không bắt. Tôi biết lý do tại sao đại ca lại hành động
như vậy rồi mà tôi không dám nói.
Nghiêm Sơn hỏi:
– Tiểu sư đệ, em thử nói xem có đúng không?
– Nói thì dễ thôi! Nhưng sư tỷ không được đánh người ta.
Thiều Hoa sợ Đào Kỳ nói toẹt tâm sự mình ra thì xấu hổ chết. Nàng dơ tay cốc vào đầu nó một cái, nàng nói để trấn áp mình:
– Không được nói bậy!
Đào Kỳ gật đầu:
– Thì em có nói gì bậy đâu? Em nói đúng mà thôi. Không biết tại sao, khi gặp đại ca trong trận đánh cảng Bắc, em đã đoán ra đại ca không giống
như những bọn Hán quan chỉ biết hối lộ, giết người tàn ác. Em hỏi thực
đại ca, giả như đại ca khám phá ra âm mưu thâm độc của Nhâm Diêm, liệu
đại ca có trợ chiến cho y không? Trường hợp đó, đại ca sẽ hành động thế
nào?
Nghiêm Sơn trầm ngâm một lúc rồi trả lởi:
– Ta sẽ mời sư phụ, sư thúc của tiểu sư đệ đến hội kiến. Sau đó ta đích
thân đến Đào, Đinh trang chơi. Với con mắt kinh nghiệm của ta, ta biết
rằng hai vị không phải là quân trộm cướp. Ta sẽ yêu cầu Nhâm Diêm bãi
binh. Trường hợp y không bãi binh, ta đem binh của ta kiềm chế y, chặt
đầu y, sau đó dâng biểu về triều. Ta là Bình-nam đại tướng quân, có toàn quyền khắp vùng Lĩnh-nam.
Ngừng một lúc chàng tiếp:
– Từ ngày sang Lĩnh-nam đến giờ, ta đã xử tử không biết bao nhiêu bọn
quan liêu người Hán tham ô, hại dân. Ta tuy là Lĩnh-nam công, nhưng lại
cầm thanh gươm nghĩa hiệp trong tay, chứ không phải là một thứ quan
quyền ác độc như tiểu sư đệ thường thấy.
Đào Kỳ hỏi:
– Bây giờ thì đại ca có truy nã bố, mẹ em nữa không?
– Dĩ nhiên là không, mà phải đi tìm người để tạ lỗi nữa.
Hai người đối đáp mà Thiều Hoa cảm thấy bàng hoàng như đi trên mây.
Đào Kỳ tiếp:
– Em biết đại ca thực lòng với nhà em, vì cả những chuyện quốc gia đại
sự, đại ca cũng bàn trước mặt chúng em. Đại ca coi Song-quái như tôi tớ, còn em như ruột thịt, không lẽ đến như vậy mà em không tin đại ca nữa
sao? Bây giờ thế này: Sư tỷ về Cao gia trang, còn em thì đi với Nghiêm
đại ca để tìm bố mẹ.
Thiều Hoa thấy Kỳ sắp xếp sự việc đâu ra đấy, đồng ý ngay:
– Được! Thì em đi với Nghiêm đại ca. Khi gặp sư phụ, sư mẫu rồi thì em
nói với người, và thông tin cho chị biết liền. Chị ở Cao gia trang,
trông tin em từng ngày từng giờ đấy.
Đào Kỳ cười hì hì:
– Chị thực là vô tình, hay chị nói có một nửa câu? Em sợ chị trông em