nh an lạc mỹ mãn, không nên giao tiếp với Vân mỗ, đó là những lời chân thành của tại hạ, xin nhị vị bất tất đa tâm.
Nhạc Phụng Hùng nghe vậy, vẻ rầu rĩ trên mặt lập tức tiêu tan, nhướng mày, mắt rực sáng, khẳng khái nói:
- Vân huynh đệ cũng quá là xem thường, Nhạc Phụng Hùng này võ công tuy không bằng được huynh đệ, nhưng đối với bọn quỷ quái kia Nhạc mỗ cũng chẳng xem vào đâu, nếu Vân huynh đệ không khinh khi huynh muội họ Nhạc này, thì xin đừng cự tuyệt.
Vân Dật Long ý đã quyết, cười giòn nói:
- Oán thù không nên kết, hiền huynh muội hà tất vì một kẻ lạc phách giang hồ như Vân mỗ mà chuốc lấy phiền phức vào thân.
Nhạc Phụng Linh ngước đôi mắt ngấn lệ, vẻ hờn dỗi, nói:
- Vân công tử, gia huynh đã thành tâm kính mời, nếu công tử kiên quyết khước từ thì chẳng quá khinh thường hai huynh muội chúng tôi ư?
Ánh mắt ngập đầy vẻ ao ước nhìn đăm vào mặt Vân Dật Long.
Bạch Sâm thấy vậy, thầm thở dài nghĩ:
- Mỗi người đều có duyên số, biết bao thiếu niên anh kiệt theo đuổi tiểu thư đều không nhận được dù chỉ một lời nói êm ngọt, mặc dù họ đều không anh tuấn bằng vị Vân công tử này, nhưng tiểu thư làm thế nào biết được kiếp này lại gặp y kia chứ?
Vân Dật Long lưỡng lự hồi lâu vẫn không nghĩ ra được lý do thích đáng để khước từ, bỗng tinh quang trong mắt lóe lên, như có điều phát hiện, song chưa kịp ngoảnh lại, từ ngoài một trượng sau lưng đã vang lên một giọng lanh lảnh và đượm vẻ cao ngạo, cười nói:
- Nhạc gia huynh muội có gì khó khăn phải không?
Nhạc Phụng Hùng thoáng biến sắc mặt, quay phắt lại cao giọng nói:
- Mạc sư thúc vẫn khỏe, huynh muội tiểu điệt không có gì khó khăn cả. Vân huynh đệ, Nhạc mỗ xin giới thiệu...
Nhạc Phụng Linh theo phản ứng tự nhiên lướt đến bên Vân Dật Long, nói:
- Vân công tử, đó là Vạn Kiếm Vương Tử của Vạn Kiếm Quốc, công tử...
Nhạc Phụng Linh chưa dứt lời, Vân Dật Long mắt bỗng vút qua vẻ sắc lạnh, quay phắt lại nhìn, những thấy một thiếu niên mặt ngọc, tuổi chừng hai ba hai mươi bốn, mày kiếm mắt sao, mũi thẳng, môi hồng, tướng mạo bất phàm, ánh mắt đượm vẻ rất kiêu căng tự phụ, ngạo nghễ đứng cách ngoài một trượng.
Tả hữu hai bên thiếu niên ấy là hai tiểu đồng chừng mười mấy tuổi, diện mạo đều rất thanh tú, hai tay mỗi người đều có nâng một thanh trường kiếm cổ sặc sỡ, trông qua cũng biết đó là hai thanh bảo kiếm hiếm thế.
Vạn Kiếm Vương Tử ánh mắt vừa chạm vào Vân Dật Long, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt cũng liền vút qua một tia sát cơ, nhủ thầm:
- Trước nay mình vẫn tự phụ tướng mạo bất phàm, khắp thiên hạ ít ai sánh bằng, chẳng ngờ tên tiểu tử này lại còn trội hơn mình, cũng may là võ công của hắn có hạn, lát nữa... ha ha...
Nhạc Phụng Hùng trỏ tay vào Vân Dật Long, nói:
- Mạc sư thúc, vị công tử này là Vân Dật Long, tiểu điệt vừa mới quen biết.
Vạn Kiếm Vương Tử ngửa mặt nhìn trời, giọng xách mé nói:
- Chốn giang hồ đầy xảo trá, tốt hơn hết các người đừng giao du với những kẻ không rõ về thân thế.
Nhạc Phụng Linh mấp máy môi như định biện hộ cho Vân Dật Long, song Nhạc Phụng Hùng đã nháy mắt cản ngăn, như rất sợ người này, vội vâng dạ rồi quay sang Vân Dật Long, nói:
- Vân công tử, đây là tiểu sư đệ của gia sư, Vương tử của Vạn Kiếm Quốc ở Đông Hải.
Vân Dật Long khóe môi chợt nở nụ cười sắc lạnh, vừa định lên tiếng, bỗng thấy Nhạc Phụng Linh vẻ hoảng sợ, bèn nén lại không nói nữa.
Vạn Kiếm Vương Tử thấy Vân Dật Long lặng thinh, ngỡ chàng đã khiếp hãi bởi bốn tiếng Vạn Kiếm Vương Tử, lòng lại càng thêm đắc ý, trầm giọng, nói:
- Khi nãy đến đây, rõ ràng ta đã nghe bọn kia bảo là trước tiên phải tìm một người họ Vân, sau đó hẵng lên Cửu Trùng Thiên, chính ta đã ngăn đuổi chúng quay lui. Đến đây trông thấy hai cái tử thi, trên người có để lại ký hiệu của “cố nhân” sư phụ khi xưa, nên mới tìm vào trong rừng, không ngờ các ngươi cũng có mặt tại đây, sao lại bảo là không có việc gì?
Khi nói đến hai tiếng “cố nhân” giọng điệu của y rất lạnh và nặng nề.
Nhạc Phụng Hùng giọng cung kính:
- Mấy tên giá áo túi cơm đó có chi đáng kể? Chút việc vặt vãnh đệ tử thấy bất tất để cho sư thúc phải nhọc tâm.
Vạn Kiếm Vương Tử đảo tròn mắt:
- Trong số đó cũng có mấy tay rất khá, không nên khinh suất, ta sẽ cùng đi với các ngươi về Cửu Trùng Thiên ở vài hôm.
Đoạn hạ ánh mắt xuống, dịu dàng nhìn Nhạc Phụng Linh, nói:
- Nhạc cô nương, bổn nhân chuyến này vào Trung Nguyên có mang theo hai thanh bảo kiếm trong số tám thanh bảo kiếm trấn quốc của bổn quốc, cô nương không có khí giới vừa tay, vậy xin tặng cho cô nương một thanh. Tám thanh kiếm ấy là kỳ bảo trong thiên hạ, chỉ Vân tỷ tỷ của cô nương là được một thanh thôi.
Đoạn nghiêm mặt trầm giọng quát:
- Hứa đồng, dâng kiếm cho Nhạc cô nương.
Nhạc Phụng Linh kể ra là sư điệt của y, vậy mà lại không đề cập đến bối phận, không cần nói cũng rõ dụng tâm của y.
Nhạc Phụng Linh thoáng biến sắc mặt, lướt nhìn thật nhanh vào mặt Vân Dật Long đang đứng cạnh, đoạn nói:
- Mạc sư thúc, tiểu nữ võ công có hạn, sao dám so sánh với Vân thẩm thẩm (thím), điệt nữ không dám nhận đâu.
Nàng cố