tính nhấn mạnh hai tiếng “điệt nữ” như muốn nhắc nhở Vạn Kiếm Vương Tử hãy lưu ý đến thân phận của mình.
Nhạc Phụng Hùng nghe em gái mình nói vậy không khỏi hoảng kinh đến mặt mày tái mét, song vì chuyện chung thân của em gái nên y cũng chẳng tiện xía miệng vào.
Vạn Kiếm Vương Tử cười nhạt:
- Nhạc cô nương đừng khách sáo, bổn nhân tâm ý đã quyết rồi.
Lúc này hữu đồng đã đi đến trước mặt, hai tay cung kính dâng kiếm cho nàng.
Nhạc Phụng Linh luống cuống đưa tay ra sau lưng, vội nói:
- Không... không...
Vân Dật Long bên tai tuy không ngừng vang lên tiếng nói phẫn hận của lão nhân nọ:
- Tiểu Long nhi hãy khắc ghi, sự diệt vong của “Bạch kiếm linh mã” khi xưa rất có thể Vạn Kiếm Quốc cũng có phần.
Song vì thấy cảnh ngộ bẽ bàng của hai huynh muội Nhạc Phụng Hùng, lại không đành lòng gây thêm sự phiền toái cho họ, bèn cắn răng thầm nhủ:
- Rồi hắn cũng có ngày phải rời khỏi Cửu Trùng Thiên, vì bạn bè, cố nhẫn nhịn đi thôi.
Đoạn cao giọng nói:
- Hiền huynh muội, Vân mỗ xin cáo từ.
Nhạc Phụng Linh ngỡ Vân Dật Long hiểu lầm, nghe nói không khỏi mặt hoa biến sắc, luống cuống nói:
- Vân công tử, định đi thật ư?
Vân Dật Long tung mình lên ngựa, vòng tay nói:
- Tương lai còn dài, hẹn tái ngộ.
Vạn Kiếm Vương Tử thấy Nhạc Phụng Linh quan hoài đến Vân Dật Long như vậy, lửa giận trong lòng càng gia tăng, chợt trông thấy thanh bạch kiếm trên lưng Vân Dật Long, bất giác giật mình thầm nhủ:
- Ủa, bạch kiếm sao lại lọt vào tay tên tiểu tử này? Nghe sư phụ bảo “Bạch kiếm linh mã” ở trong Kim Bích Cung tại Trích Huyết Cốc, chính vì thanh kiếm này mà sư phụ đã từng ba lần định vào Trích Huyết Cốc mà không được nên mới phái mình vào Trung Nguyên tìm kiếm, không ngờ lại gặp tại đây, quả là đúng ý trời.
Đoạn liền lạnh lùng quát:
- Đứng lại! Vân Dật Long, thanh kiếm kia ngươi đã có được từ đâu? Bán giá bao nhiêu? Bổn Vương tử muốn mua nó.
Vân Dật Long cười sắc lạnh:
- Bạch kiếm và Linh mã chưa từng rời nhau bao giờ, các hạ chỉ cần kiếm mà không cần ngựa, tại hạ biết bán thế nào?
Vạn Kiếm Vương Tử nghe bốn tiếng “Bạch kiếm linh mã”, lập tức đưa mắt nhìn con bạch mã, bất giác rúng động cõi lòng, thì ra y chưa hề nghĩ đến lai lịch của con ngựa này.
Vân Dật Long thấy y biến sắc mặt, lòng nghi ngờ lại càng gia tăng, khẽ giật dây cương, nói:
- Hồng Ảnh. Ta đi nào.
Vạn Kiếm Vương Tử mắt lóe sát cơ, trầm giọng quát:
- Khoan đã, “Bạch kiếm linh mã” là kỳ báu võ lâm, ngươi hãy ra giá đi, bổn Vương tử mua tất.
Vân Dật Long không đáp, cho ngựa tiến ra rừng, dáng vẻ khinh khỉnh.
Vạn Kiếm Vương Tử trầm giọng quát:
- Hữu đồng, cản hắn lại.
Hữu đồng “vâng” một tiếng, lập tức phóng đến đứng cản trước đầu ngựa Vân Dật Long, “choang” một tiếng, kiếm báu đã cầm trong tay, trỏ vào mặt Vân Dật Long, gằn giọng:
- Xuống ngựa mau, không thì chớ trách tiểu gia ra tay tàn ác.
Vân Dật Long cười lạnh nhạt:
- Ngươi tự tin giữ ta lại được ư?
Đoạn cho ngựa tiến thẳng tới.
Hữu đồng đã theo bên cạnh Vạn Kiếm Vương Tử nhiều năm, bất kỳ đến đâu cũng không ai dám chống đối, nên đã quen thói kiêu cường, nghe nói vậy liền trừng mắt quát:
- Muốn chết!
Dứt lời, người đã tung lên, tay trái vỏ kiếm rụt về, trường kiếm tay phải với chiêu “Thiên lý lai hồng” nhanh như chớp công vào yết hầu Vân Dật Long.
Đừng thấy hắn chỉ là một tiểu đồng hộ vệ của Vạn Kiếm Vương Tử, song thân pháp và kiếm chiêu đều cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ cái vung tay, ba đóa hoa kiếm khá to đã vung đến nơi.
Vân Dật Long lập tức dẹp bỏ lòng khinh địch, ánh mắt lóe lên như tia chớp, tay phải chầm chậm đưa lên, song chưa ra tay ngay.
Nhạc Phụng Linh đã từng chứng kiến Vân Dật Long chưởng bổ Hàn Ngọc Hổ, thoạt đầu ngỡ tiểu đồng quyết chẳng phải địch thủ nên nàng chưa lên tiếng, giờ đây thấy Vân Dật Long đứng yên bất động, tâm niệm lại lung lay, lo lắng đến mặt trắng bệch, bất giác tiến tới hai bước.
Vạn Kiếm Vương Tử nhếch môi cười khinh miệt, không hề lên tiếng ngăn cản.
Lúc này hữu đồng đã phi thân lao tới, chợt thấy Vân Dật Long hữu chưởng đẩy lên, bỗng hóa chưởng thành chỉ, chỉ nghe “coong” một tiếng, liền theo đó là tiếng hự đau đớn của tiểu đồng.
Thanh bảo kiếm bay vút lên không như một tia chớp, thân người hữu đồng cũng như diều đứt dây bay thẳng vào một ngọn tùng to.
Một tiếng quát vang, tả đồng tung mình lên đón lấy thanh kiếm rơi xuống, Nhạc Phụng Hùng phi thân đón lấy hữu đồng.
Vạn Kiếm Vương Tử mặt biến sắc liên hồi, còn Nhạc Phụng Linh thì thở phào nhẹ nhõm.
Hữu đồng bỗng vùng khỏi tay Nhạc Phụng Hùng, mặt tái xanh quát to:
- Tả đồng, trao kiếm đây, vừa rồi vì nhất thời khinh địch thôi, ta mà không làm thịt tên tiểu tử này thật khó nguôi niềm căm hận.
Nhạc Phụng Hùng tuy biết Vân Dật Long võ công chẳng kém, song y càng rõ hơn về võ công của Vạn Kiếm Vương Tử, y không muốn Vân Dật Long bị tổn thương, bèn vội nói:
- Vân công tử, Vương tử đã nhượng một lần rồi, xin mời công tử hãy lên đường.
Nhạc Phụng Linh cũng nói:
- Vân công tử, xin hẹn tái ngộ.
Đồng thời với ánh mắt ngập vẻ van cầu đăm đăm nhìn vào