Old school Swatch Watches
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3215085

Bình chọn: 8.00/10/1508 lượt.

ỗ sẽ có mặt đúng hẹn.

Tiểu cô nương áo đỏ bỗng biến sắc mặt, đôi mắt trong sáng lại chầm chậm nhìn vào mặt Vân Dật Long, có vẻ bất an nói:

- Tôi không phải là người của Nam Thiên Môn, để tôi trở về lấy thuốc giải được rồi, công tử đã bảo là tin nơi tôi rồi mà.

Vân Dật Long thoáng ngạc nhiên:

- Tấm lòng của cô nương quả là rộng rãi!

Tiểu cô nương áo đỏ thấp giọng:

- Tôi tin là công tử không phải đã cố ý đả thương tôi, và công tử cũng không hề biết chính vì muốn sanh cầm lão ta mà tôi đã dẫn dụ công tử đến đây, họ cũng sẽ không làm khó tôi lắm đâu, nhưng công tử mà đi...

Vân Dật Long bỗng ngắt lời:

- Cô nương, Vân mỗ có thể chờ đợi lâu được, nhưng còn một người khác thì không.

Tiểu cô nương áo đỏ vội nói:

- Tôi đi ngay đây!

Đoạn quay người toan bỏ đi, nhưng Vân Dật Long đã chậm rãi nói:

- Xin cô nương hãy bảo người của quý phương chuẩn bị, Vân mỗ sẽ tức khắc lên đường đi lấy thuốc giải.

Tiểu cô nương áo đỏ nghe nói liền chững bước, quay lại nói:

- Công tử không tin nơi tôi ư?

Vân Dật Long cười phá lên:

- Chẳng phải không tin, mà là Bạch Kiếm Linh Mã kể từ khi xuất hiện trên chốn giang hồ đến nay chưa từng nhờ người khác giúp cho việc gì, xin mời cô nương!

Tiểu cô nương khẽ thở dài như hối hận nói:

- Vân công tử... hẳn có nghe nói đến tên Đại Mạc Bằng Thành rồi chứ? Nhất định tôi sẽ mang đến, đó... đó là những lời thật lòng.

Đoạn quay người, vội vã phóng vút đi.

“Huyết Si” Lôi Mãnh giật mình, hai cha con họ Sở sửng sốt kêu lên:

- Đại Mạc Bằng Thành? Cô ta là thị nữ của Bằng Thành Bạch Phụng?

Vân Dật Long chấn động tâm thần, bỗng lại điềm nhiên nhếch môi cười, đảo mắt nhìn quanh tử thi ngổn ngang dưới đất, đoạn bước nhanh về phía linh mã.

“Huyết Si” Lôi Mãnh hoảng kinh, trầm giọng nói:

- Tiểu Cung chủ, mỗ... mỗ cảm thấy dường như độc tính... bắt đầu thuyên giảm rồi.

Vân Dật Long đã đi đến cạnh Linh mã nghe nói ngoảnh lại nhìn Huyết Si, tung mình lên lưng ngựa, buông giọng nhạt nhẽo:

- Trên cõi đời chẳng có thuốc độc nào không giải mà tự thuyên giảm cả. Lôi Mãnh, nên nhớ là Vân Dật Long và Kim Bích Cung đều không thể nào thiếu lão được.

Sở Mộng Bình cũng lo sợ buột miệng nói:

- Vân công tử... định đi đâu vậy?

Vân Dật Long bình thản cười:

- Sở cô nương đã biết tại hạ định đi đâu rồi mà!

Sở Mộng Bình nhẹ bước đi về phía Vân Dật Long buồn bã nói:

- Vân công tử, tôi mong là mình không biết, và cũng mong là công tử đừng đến nơi ấy, mặc dù tôi biết là không thể được. Vân công tử còn nhớ những gì tôi đã nói với công tử ở trên Phong Hà Lĩnh không?

Dứt lời người đã đi đến trước đầu ngựa của Vân Dật Long, đưa tay nắm lấy dây cương, ngước lên đăm mắt nhìn Vân Dật Long, lộ vẻ vô vàn quyến luyến.

Vân Dật Long quét mắt nhìn thấy hai giọt lệ long lanh treo nơi khóe mắt nàng, mặt chàng thoáng co giựt, song vẫn bình thản nói:

- Sở cô nương, Vân mỗ nhớ, những cũng mong cô nương hãy ghi nhớ những gì Vân mỗ đã nói.

Sở Mộng Bình lắc đầu ão não:

- Vân công tử, tôi không muốn nghe những lời ấy nữa, tôi... tôi muốn được cùng đi với công tử.

“Huyết Si” Lôi Mãnh tự nãy giờ vẫn dõi mắt theo Vân Dật Long ánh mắt chân thành và thần sắc kích động kia đã biểu hiện rõ ràng nỗi lòng dào dạt của lão, hai tay đưa ra sau chỏi vào thân cây, gắng gượng đứng lên nói:

- Tiểu Cung chủ, Kim Bích Cung thiếu Huyết Si cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng nếu không có tiểu Cung chủ thì Kim Bích Cung cũng sẽ tiêu tan, Lôi Mãnh sống cũng vô dụng.

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Lôi Mãnh, lão nên biết khắp thiên hạ không nơi nào là Linh mã chẳng thể đặt chân đến, Vân Dật Long là chủ nhân của Bạch Kiếm Linh Mã, hãy nhớ lấy lời nói của Vân mỗ.

Đoạn quay sang Sở Mộng Bình nói tiếp:

- Sở cô nương, nếu cô nương đi cùng Vân mỗ, lỡ Vân mỗ bại thì việc thoát thân hết sức bất tiện, hơn nữa, Vạn Liễu Bảo cũng không nên dây dưa thêm cường địch nữa.

Sở Mộng Bình phụng phịu:

- Mộng Bình bất chấp hết!

Hai giọt lệ đã trào ra khóe mắt, lăn dài xuống má.

Sở Nam Nhạn thấy vậy, lòng vô vàn đau xót, thở dài trầm giọng nói:

- Vân công tử, lão phu cũng chẳng sợ gì việc dây thêm cường địch nữa.

Vân Dật Long ngẩn người, bỗng vung tay điểm vào huyệt ngủ của Sở Mộng Bình, đoạn giật dây cương cười dài:

- Ha ha... Sở bá bá hẳn là phải lo sợ cho sự sống chết của lệnh ái...

Linh mã khua động tiếng chuông lảnh lót, lao vút đi như tên bắn, biến mất trong đêm tối mịt mùng.

“Huyết Si” Lôi Mãnh cảm động đến hai giọt lệ lăn dài xuống, lẩm bẩm nói:

- Tiểu Cung chủ lúc nào cũng có rất nhiều lý do để viện vào, tuổi trẻ thế này có thể gánh vác được là bao?

Sở Nam Nhạn đưa mắt nhìn ái nữ nằm hôn mê dưới đất, trên má nàng vẫn còn treo hai giọt lệ long lanh, bọn tráng hán ngây ngẩn đứng quang, tử thi ngổn ngang trên mặt đất, một đêm thật thê lương.

oOo

Một dãy núi quanh có khúc khuỷu nằm vắt ngang trên một ngọn đồi bằng phẳng, theo truyền thuyết xa xưa, từng có một con rồng xanh nằm trên dãy núi ấy. Hai bên dãy núi, cây phong mọc thành hàng, lá phong rơi rụng đắp thành một con đường đỏ dài hun