hút.
Dưới ánh trăng, trên lũy đá cao trên đỉnh núi lúc này có một cô bé áo đỏ và một lão nhân độc nhãn râu bạc đang đứng đối diện nhau, vẻ mặt hai người đều hết sức nghiêm nghị, dường như đang tranh luận điều chi đó.
Bỗng, tiếng chuông lảnh lót vang đến, cô bé áo đỏ liền biến sắc mặt, hối hả nói:
- Lão có chịu đưa hay không?
Lão nhân độc nhãn trầm giọng:
- Ngươi chưa cho biết dùng để làm gì, và cũng không chịu nói ra Huyết Giao hiện giờ đang ở đâu?
- Đó là việc riêng của tôi, khi nào tiểu thư đến, tự tôi sẽ báo lại, lão hà tất thắc mắc?
- Tiểu thư đã phái ba chúng ta theo dõi hắn, sao lại bảo là không liên quan đến lão phu được?
Cô bé áo đỏ tức tối giậm chân:
- Thôi dẹp, đưa đây mau, miễn là tiểu thư không quở trách các ngươi được rồi, mau lên, mọi sự Diễm Hồng này gánh chịu hết.
Lão nhân độc nhãn trầm giọng:
- Diễm Hồng, đây là một đại sự của Bằng Thành chúng ta, tuyệt đối không được bồng bột nóng nảy, việc gì cũng nên bàn bạc kỹ lưỡng, hà tất nóng giận thế này?
Tiếng chuông rõ dần, Diễm Hồng vội nói:
- Các người đã để cho Linh mã vuột mất, tiểu thư đã sắp đến đây rồi, để xem các người trả lời như thế nào, việc mình phụ trách thì mình tự lo liệu lấy, không đưa thì thôi, để rồi không ai cầu khẩn được ai cả.
Lão nhân độc nhãn tái mặt, một mắt tinh quang lóe lên, như lại muốn phát tác, song nén lại cười giả lả nói:
- Diễm Hồng tiểu muội muội, chẳng phải bọn này không tận tâm, thực sự là Vân Dật Long không hề đi qua nơi ấy, khi gặp tiểu thư xin hãy nói giúp cho lão phu, tiểu thư thương tiểu muội muội và Tuyết Ảnh muội nhất mà.
Đoạn thò tay vào lòng lấy thuốc. Ngay khi ấy, một con ngựa trắng phóng lên Phong Hà Lĩnh, lão nhân độc nhãn thoáng ngẩn người, bàn tay thò vào lập tức thay đổi vị trí.
Bạch mã phóng lên đỉnh núi, không hề dừng vó lao thẳng về phía hai người.
Cô bé áo đỏ lòng nóng như thiêu đốt, ngay khi ấy lão nhân độc nhãn lấy tay ra và cười nói:
- Tiểu muội muội định mang thuốc cho ai vậy?
Đồng thời tay đã đưa ra, Diễm Hồng vội đón lấy, ngay lúc ấy, Linh mã vừa dừng lại cách hai người chừng hai trượng, Diễm Hồng liền vung tay ném thuốc cho Vân Dật Long và hét lớn:
- Đón lấy!
Vân Dật Long biết là thuốc giải, tay phải liền đưa lên, hai ngón trỏ giữa kẹp lấy một viên thuốc màu bạc, lập tức cảm thấy hai ngón tay tê dại, bất giác sững người, nhưng không ném bỏ viên thuốc.
Lão nhân độc nhãn bỗng buông tiếng cười vang:
- Ha ha... Vân Dật Long ngươi có cảm thấy điều khác lạ chăng?
Diễm Hồng giật mình:
- Tề Bá Nguyên, đó không phải là thuốc giải độc sao?
Lão nhân độc nhãn Tề Bá Nguyên cười dài:
- Ha ha... tất nhiên là không phải, thuốc giải độc là do tiểu thư tốn biết bao tâm huyết mới nghiên cứu được, dùng để đối phó với Nam Thiên Môn, đâu thể dễ dàng cho người được, lão phu đã cho hắn một hoàn thuốc độc “Xâm cơ (thấm thịt) tán hồn”.
Diễm Hồng tái mặt:
- Tề Bá Nguyên uy danh của Đại Mạc Bằng Thành đã tiêu tan bởi hành động này của lão rồi, lão phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Đoạn xấu hổ quay sang Vân Dật Long, ấp úng nói:
- Vân công tử... thấy Diễm Hồng tôi còn đáng được tin cậy chăng?
Vân Dật Long quét mắt nhìn Tề Bá Nguyên vẻ mặt nặng nề, hai ngón tay chàng vẫn kẹp lấy viên thuốc, cười lạnh lùng nói:
- Cô nương, Vân mỗ đã sớm nghĩ đến rồi, nhưng nhận thấy rất đáng để thử xem, bởi Huyết Si hiện đang hết sức cần đến nó.
Tề Bá Nguyên lại biến sắc mặt, Diễm Hồng hơ hãi nói:
- Vân công tử mau vứt bỏ đi!
Vân Dật Long cười sắc lạnh, bỏ viên thuốc vào lòng, đanh giọng nói:
- Viên thuốc này đến từ Bằng Thành, rồi đây cũng sẽ trở về Bằng Thành.
Đoạn quay sang Tề Bá Nguyên nói tiếp:
- Các hạ bây giờ định như thế nào nữa?
Tề Bá Nguyên thần sắc nghiêm nặng:
- Trao thuốc giải độc cho ngươi, nhưng không phải để giải độc mà ngươi đã trúng.
Vân Dật Long cười khảy:
- Dù các hạ có trao thuốc giải độc cho Vân mỗ thì số mệnh của các hạ cũng chẳng đổi khác.
Tề Bá Nguyên cười khảy:
- Lão phu chỉ vì bảo vệ uy tín của Bằng Thành thôi!
Diễm Hồng tức tối xen lời:
- Nếu vì Bằng Thành thì lẽ ra lão không nên sử dụng thủ đoạn như vậy.
Vân Dật Long cười nhạt:
- Nếu các hạ quả thực muốn bảo vệ tín dự cho Bằng Thành, mong các hạ hãy ở đây chờ Vân mỗ một canh thứ, giờ trao thuốc giải ra đi!
Tề Bá Nguyên lại biến sắc mặt, thò tay vào lòng lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, vung tay ném cho Vân Dật Long, ngửa mặt cười vang nói:
- Vân Dật Long khi nào ngươi quay lại đây, lão phu sẽ giải độc cho ngươi, sau đó hai ta sẽ quyết một phen thư hùng, lão phu không chiếm phần hơn đâu.
Vân Dật Long bắt lấy viên thuốc lạnh lùng nói:
- Tôn giá hùng tâm quả không nhỏ, mong là võ công của tôn giá cao hơn người của Nam Thiên Môn.
Đoạn quay đầu ngựa giật cương phóng vút đi.
Tề Bá Nguyên một mắt nhìn lom lom vào thanh Trích Huyết Kiếm bên hông Vân Dật Long vẻ nham hiểm lẩm bẩm:
- Quả đúng là thanh bạch kiếm ấy!
Diễm Hồng thờ thẫn nhìn theo bóng dáng sau lưng Vân Dật Long, đầu óc cô bé bỗng hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ xinh đẹp, một người l