Cốt Tẩu vừa thấy Vân Dật Long hạ xuống, song chưởng đã đưa lên trước ngực, Vân Dật Long chân vừa đứng vững thì y đã quát vang và lao tới tấn công ngay.
Vân Dật Long lúc này cảm thấy chân lực đã khó thể đề tụ, không sao đón tiếp được, thấy vậy không khỏi giật mình, vội nhún người tung ngược ra sau, song vẫn chậm mất một chút.
“Bình” một tiếng vang dội, Vân Dật Long bật lùi ra xa bảy tám thước, dựa lưng vào một cây phong to, mặt càng thêm nhợt nhạt và khóe miệng cũng rỉ máu tươi.
Cô Cốt Tẩu cười thâm độc nói:
- Vân đại hiệp không ngờ lại có ngày hôm nay chứ?
Vân Dật Long mắt vẫn ngập đầy sát cơ, thần thái vẫn lạnh lùng và bình thản, cười như bỡn cợt nói:
- Vân mỗ đã nói rồi, chỉ cần Vân Dật Long này còn một hơi thở thì các vị không nên hiện thân.
Thái độ rắn rỏi và bình thản đã biểu hiện ở nơi một người đã thọ trọng thương thật la hết sức nghịch lý, bởi hiện giờ chàng đang đứng trước năm đại kình địch.
Cô Cốt Tẩu bất giác chững bước, ngoảnh lại nhìn bốn người bịt mặt, hất hàm ra hiệu bảo họ cùng xông lên.
Vân Dật Long ánh mắt lướt nhanh qua thanh Trích Huyết Kiếm bên lưng, cười khảy nói:
- Các vị bằng hữu, có lẽ bây giờ đã đến lúc đắc ý của các vị rồi!
Lúc này, một đàn chim bằng không dưới ngàn con như một đám mây đen từ trên trời xa đang bay về hướng Phong Hà Lĩnh.
Năm người đứng thành hình vòng cung từ từ tiến dần đến Vân Dật Long, ai nấy đều dùng đuôi mắt liếc nhìn người hai bên, không ai chịu tiến trước hơn một bước, mặc dù họ đều hiểu rất rõ tình trạng của Vân Dật Long trong lúc này, song thái độ lạnh lùng và bình tĩnh của chàng thật sâu sắc khôn lường, khiến họ có cảm giác căng thẳng và như có một áp lực không sao diễn tả được.
Cô Cốt Tẩu cười khảy nói:
- Vân đại hiệp, lão phu sớm đã đắc ý rồi, hẳn các hạ đã biết là vì sao?
Vân Dật Long vẫn dựa lưng vào cây, hai tay buông thỏng một cách tự nhiên, không hề có vẻ vận công, nhếch môi cười nói:
- Vân mỗ bây giờ vẫn còn đứng.
Cô Cốt Tẩu ngầm vận tụ công lực, cố tỏ ra bình tĩnh cười khảy nói:
- Sẽ ngã xuống ngay tức khắc thôi!
Vân Dật Long thầm tính toán khoảng cách của đối phương, mặt vẫn lạnh lùng và bình thản nói:
- Qua tốc độ di chuyển của các vị, Vân mỗ biêt chắc lòng tin của các vị còn chưa đủ.
Cô Cốt Tẩu thoáng đỏ mặt, mặt rực hung quang, hai tay nắm chặt bỗng lại buông ra, cười nham hiểm nói:
- Dục tốc bất đạt, đằng nào thì mục đích đến đây của bọn này là lấy mạng của các hạ, sớm hay muộn thì cũng vậy thôi, Vân đại hiệp bảo có đúng không?
Trong khi nói mọi người lại tiếng gần thêm ba thước nữa, lúc này khoảng cách giữa năm người với Vân Dật Long chỉ còn không đầy tám thước.
Vân Dật Long cười sắc lạnh:
- Ý nghĩ của các hạ thật đúng, nhưng đáng tiếc...
Bỗng bỏ dở câu nói, ngầm dồn hết công lực còn lại vào tay phải.
Năm người vẫn đều đặn tiến bước, Cô Cốt Tẩu ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
- Đáng tiếc gì kia?
Lúc này khoảng cách chỉ còn năm thước nữa thôi.
Ngay khi ấy, bỗng trên không vang lên một tiếng chim kêu lảnh lót và hùng hồn, và liền tức ánh trăng bị che phủ.
Cô Cốt Tẩu chợt động tâm, thầm nhủ:
- Trời thoáng đãng sao bỗng dưng lại có mây thế này? Và tiếng kêu của con gì thế...
Nghĩ đến đây bỗng thót người, liền ngước lên nhìn, ánh mắt xuyên qua kẽ lá, những thấy vô số chim đại bàng bay lượn trên không, con cầm đầu lông trắng như tuyết, Cô Cốt Tẩu giật mình kinh hãi buột miệng kêu lên:
- Bằng Thành Bạch Phụng đã đến!
Bốn người bịt mặt vừa nghe bốn tiếng “Bằng Thành Bạch Phụng” lập tức kinh hoàng thất sắc, cơ hồ cùng lúc buột miệng kêu lên:
- Bằng... Thành... Bạch... Phụng...!
Ngay khi bốn người bịt mặt vừa dứt tiếng, bỗng nghe Vân Dật Long cười vang:
- Ha ha... đáng tiếc là khoảng cách quá gần!
Năm người giật nảy mình, theo bản năng cùng thu mắt về, vung khí giới ra, phản ứng nhanh khôn tả.
Song, Vân Dật Long lại càng nhanh hơn nhiều, chẳng một ai thấy rõ chàng đã rút Trích Huyết Kiếm ra như thế nào, chỉ thấy một luồng sáng bạc mà thôi.
Năm tiếng rú thảm khốc vút tận mây xanh, năm vòi máu phún lên cao, năm chiếc đầu lăn tứ tán, năm tử thi không đầu vẫn còn nhào tới vài bước rồi lần lượt ngã xuống đất.
Vân Dật Long loạng choạng nhào tới mấy bước, Trích Huyết Kiếm đưa tới, chỏi vào một tảng đá xanh, giữ lấy thân người lảo đảo chực ngã, lạnh lùng ngoảnh lại nhìn năm tử thi, mỉa mai lẩm bẩm:
- Trong võ lâm, trên giang hồ kể từ nay lại mất đi tám người đã mệnh danh duy trì chính nghĩa nữa rồi!
Tiếng chuông lảnh lót lại phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, linh mã chạy đến gần. Vân Dật Long nắm lấy dây cương, lắc đầu cười chua xót:
- Hồng Ảnh ơi, có lẽ mi cũng không bao giờ ngờ tới, giờ đây ngay cả việc trèo lên lưng mi, ta cũng chẳng còn đủ sức.
Linh mã lắc mạnh đầu, tiếng chuông khua vang, như để trả lời với tiểu chủ nhân.
Vân Dật Long nắm lấy yên đu người lên bàn đạp, chùi vết máu trên mũi kiếm lên vạt áo, đoạn dịu dàng nói:
- Hãy đưa ta đến tảng đá kia!
Linh mã liền chầm chậm bước đi, đi đến một tảng đá xanh gần đó rồi đứng lại, Vân Dật Long tra kiếm vào bao, bò lên t
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp