ơi đã biết lão phu là ai thì đừng nên nói như vậy.
Vân Dật Long:
- Các hạ hãy nói ra mục đích đến đây đi!
Cái Vương híp mắt:
- Nghe đâu ngươi thân hoài Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng phải không?
Vân Dật Long là người thông minh, nghe nói là hiểu ý ngay, cười khảy nói:
- Đúng vậy! Vân mỗ có luyện thành Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng, Tuý Luý Càn Khôn và lệnh cao túc chính là chết dưới chưởng của Vân mỗ.
Cái Vương quắc mắt nhìn xoáy vào mặt Vân Dật Long, một hồi lâu, bỗng cười vang nói:
- Vân Dật Long, hào khí của ngươi quả là đáng kính phục, nhưng với hoàn cảnh của ngươi hiện giờ, nói như vậy thật là thiếu thông minh.
Vân Dật Long ngầm thử vận khí, cảm thấy chân khí trầm đục, không sao tề tụ được, biết cuộc chiến hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều, song vẫn bình thản nói:
- Vân mỗ đã nói rồi, các hạ có gì cứ nói thẳng đi!
Cái Vương đứng thẳng người, cầm lấy tử trúc trượng, trầm giọng nói:
- Ngươi có biết là lão phu đã đuổi theo ngươi chăng?
Vân Dật Long lạnh lùng:
- Vân mỗ cũng biết rằng Tuý Thần đã canh giữ Vạn Liễu Bảo, không cho người trong ấy ra ngoài.
Cái Vương cười khẩy:
- Ngươi bảo lão phu sợ Vạn Liễu Bảo ư?
- Không phải nhị vị sợ võ công của Vạn Liễu Bảo, mà là sợ họ loan truyền hành vi của nhị vị ra ngoài chốn giang hồ, sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của nhị vị, bởi nhị vị là kỳ nhân, là đại hiệp, đúng không nào?
Cái Vương giật mình, cười khảy:
- Vân Dật Long, theo ngươi thì với sức của lão phu và Tuý Thần tiêu diệt Vạn Liễu Bảo phải cần đến bao nhiêu thời gian?
Vân Dật Long cũng cười khảy:
- Có lẽ không cần đến nửa ngày. Thế nhưng, nhị vị không đủ can đảm.
Cái Vương lại giật mình:
- Bọn lão phu sợ ai kia chứ?
Vân Dật Long cười khinh miệt:
- Bằng Thành Bạch Phụng!
Cái Vương mắt rực sát cơ, nhìn trừng trừng vào mặt Vân Dật Long, với giọng trầm lặng nói:
- Vân Dật Long, tâm tư của ngươi quả là chu mật, thật đáng bội phục, những gì trong lòng lão phu, ngươi đều biết tỏng hết. Cái Vương này đi khắp đại giang nam bắc, ngươi là người duy nhất hiểu tâm tư của lão phu, vì vậy…
Vân Dật Long vẫn thản nhiên cười khảy:
- Vì vậy các hạ nhận thấy không thể buông tha cho Vân mỗ chứ gì?
Cái Vương và Tuý Thần vốn đã có sẵn kế hoạch, nhưng giờ đây đã bị Vân Dật Long vạch trần, cũng chẳng giấu giếm nữa, cười khảy nói:
- Vân Dật Long, ngươi chỉ nên tự trách mình quá ư cuồng ngạo, không chịu giữ lại chút thể diện cho Cái Vương này.
Dứt lời chầm chậm đưa tử trúc trượng lên, cất bước tiến đến gần Vân Dật Long.
Vân Dật Long hít sâu một hơi, ngầm vận chân khí, vẫn không sao đề tụ được, thầm buông tiếng thở dài, im lặng đứng dựa người vào thân cây.
Cái Vương tiến dần đến gần, hai mắt chòng chọc nhìn vào gương mặt trắng nhợt của Vân Dật Long, biết chàng không còn khả năng phản kháng.
Song, thái độ lạnh lùng và bình thản của chàng đã khiến lão khiếp đởm và tức tối, lão không tin trên đời này lại có kẻ xem thường cái chết đến vậy.
Mặt trời vừa trèo lên đỉnh núi, muôn vàn lá phong đỏ rực dưới ánh nắng ban mai, ngoài tiếng kêu của vài chú chim non, bốn bề tĩnh lặng.
Ngọn tử trúc trượng đã chạm vào ngực Vân Dật Long, song chàng vẫn ra chiều lạnh lùng và bình thản.
Cái Vương thấy vậy càng thêm tức tối, cười gằn nói:
- Vân Dật Long, tài ngụy trang của ngươi quả đáng khâm phục.
Vân Dật Long ơ hờ quét mắt nhìn Cái Vương, cười khảy nói:
- Vân mỗ không cần phải ngụy trang, bởi hiện tại chính là lúc tôn giả đắc ý.
Cái Vương cười khảy:
- Chẳng hay Vân Dật Long ngươi có lúc nào đắc ý chăng?
Vân Dật Long cười khảy:
- Những mong là không, nếu có thì nhị vị ắt phải trả giá từ gấp mười lần trở lên.
Cái Vương mắt ánh hung quang, tử trúc trượng bỗng rụt về, nhắm vai trái Vân Dật Long giáng xuống, “bốp” một tiếng, lập tức vai Vân Dật Long máu tuôn xối xả.
Vân Dật Long nghiêng mặt nhìn vai, lạnh lùng nói:
- Các hạ nhẹ ta quá, chưa thương tổn đến xương cốt.
Cái Vương thoáng tái mặt, cười gằn nói:
- Vân Dật Long, ngươi rắn rỏi lắm, để rồi xem ngươi có thể chịu đựng đến bao giờ.
Dứt lời tử trúc trượng lại vung lên, giáng xuống vai phải Vân Dật Long.
Vân Dật Long chao người đi một cái, nghiêng người dựa mạnh vào thân cây, cười lạnh lùng nói:
- Chỉ e tôn giá không có nhiều thì giờ đến vậy.
Cái Vương thót người, bất giác ngẩng lên nhìn trời, đoạn gằn giọng nói:
- Có lẽ ngươi đã nói đúng!
Đoạn tử trúc trượng lại chĩa vào ngực Vân Dật Long.
Lúc này, trên trời xa có một con đại bàng trắng đang bay nhanh về phía này.
Vân Dật Long thầm thở dài, nhếch môi cười nói:
- Các hạ vẫn còn đang kéo dài thời gian.
Cái Vương cười đanh ác:
- Nhất định là ngươi được mong chết nhanh chóng, bởi sống như vậy còn đau khổ hơn là chết phải không?
- Tôn giá đắc ý lúc này e quá sớm đấy!
Cái Vương buông tiếng cười khảy, vừa định nói tiếp, bỗng nghe trên không có tiếng chim to bay lượn, và trên đỉnh Phong Hà Lĩnh vang lên tiếng hô rền rĩ:
- Thành chủ đã về!
Cái Vương giật mình, lập tức vung tử trúc trương đâm thẳng vào ngực Vân Dật Long.
Ngay khi ấy, trên không