bỗng vang lên một tiếng quát hối hả, rồi liền tức một luồng sáng bạc bay thẳng vào ngọn tử trúc trượng trên tay Cái Vương…
Liền sau đó, một con đại bàng trắng khổng lồ xuyên qua cành lá bay xuống.
Cái Vương vung tử trúc trượng ra, ánh mắt theo phản ứng tự nhiên liếc về phía phát ra tiếng động, và nhác thấy đại bàng trắng liền giật nảy mình, tay phải cầm trượng bất giác thoáng rung động.
“Keng” một tiếng, luồng sáng bạc trúng ngay tử trúc trượng trong tay Cái Vương, đánh bạt đi hai thước, lướt qua vai phải Vân Dật Long, chỉ trong gang tấc là chàng đã táng mạng rồi.
Luồng sáng bạc trúng vào thanh tử trúc trượng rơi xuống đất, thì ra là thanh Trích Huyết Kiếm, và ngay khi ấy một thiếu nữ áo trắng tuyệt sắc từ trên lưng đại bàng phóng xuống.
Vừa trông thấy đại bàng trắng, Cái Vương đã biết đối phương là ai rồi, lão rất hiểu với sức một mình khó thể đối kháng với thiếu nữ này.
Vả lại, với địa vị và danh vọng của lão mà ra tay lúc người lâm nguy thế này cũng thật đáng xấu hổ.
Cái Vương lập tức thu trượng về, chẳng ngó ngàng đến thiếu nữ áo trắng đang lao nhanh đến, tung mình phóng đi, khuất dạng sau rặng cây phong.
Vân Dật Long bình thản quét mắt nhìn thanh Trích Huyết Kiếm dưới đất, chầm chậm ngoảnh lại, ánh mặt cực kỳ sắc lạnh, như thể nhìn một người hoàn toàn xa lạ vậy.
Thiếu nữ áo trắng dừng lại cách chàng chừng một trượng, nàng chính là Bằng Thành Bạch Phụng vừa từ Thái Sơn quay về.
Gương mặt kiều diễm của nàng lộ vẻ hết sức kích động, nhợt nhạt và đượm vẻ sầu đau lẫn hổ thẹn, lẳng lặng đứng nhìn Vân Dật Long, nàng muốn qua vẻ mặt của mình, Vân Dật Long có thể nhìn thấy nỗi đau của nàng và lượng thứ cho lần này, thế nhưng…
Ánh mắt chàng vẫn lạnh lùng đến nỗi khiến nàng có cảm giác như đang dầm mình trong băng tuyết, thậm chí giá buốt cả cõi lòng.
Nàng không sao chịu đựng nổi, chầm chậm cúi mặt xuống, hai làn mi đen và dài chơm chớp, rồi hai giọt lệ long lanh lăn dài xuống má.
Nàng lẳng lặng cất bước, chậm chạp đi đến bên thanh Trích Huyết Kiếm, ngồi xổm xuống nhặt lên. Sau đó cởi chiếc vỏ kiếm màu trắng trên lưng xuống, tra kiếm vào, lại từ trong tay áo lấy Ảnh Huyết Hoàn ra.
Vân Dật Long vẫn nghiên người dựa vào thân cây, mặc dù lúc này chàng cảm thấy không còn đủ sức để chống chọi sức nặng của thân thể nữa, song chàng không muốn ngã xuống ở trước mặt một thiếu nữ.
Thiếu nữ áo trắng chầm chậm ngẩng lên, đôi mắt ngập lệ cua nàng lộ vẻ van xin chằm chặp nhìn vào gương mặt trắng nhợt của Vân Dật Long, đôi tay nõn nà run run đưa ra một cách khó nhọc, nâng ngang thanh Trích Huyết Kiếm và Ảnh Huyết Hoàn.
Vân Dật Long thấy nàng thảm não như vậy, cũng thoáng nghe lòng se sắt, chàng rất hiểu ý của nàng, nhưng chàng nhận thấy mình không nên kế thừa chức vị cung chủ nữa, bởi hậu duệ của cung chủ vẫn còn.
Vân Dật Long chầm chậm ngoảnh đi, nhìn những chiếc lá phong lả tả rơi, nhếch môi cười nói:
- Tiểu thư đã đến Kim Bích Cung rồi chứ?
Bằng Thành Bạch Phụng nhẹ gật đầu lặng thinh, hai tay vẫn đưa lên trước mặt Vân Dật Long.
Vân Dật Long nhích người, hai ta gom hết sức đẩy vào thân cây, chỏi người ra cười nhạt nói:
- Tiểu thư không giết Vân Dật Long, đủ thấy lời nói tại hạ tối hôm qua có phần đúng sự thật, Vân mỗ có thể tự do rời khỏi đây chứ?
Dứt lời, thầm cắn răng quay người đi.
Bằng Thành Bạch Phụng nước mắt tuôn rơi nhiều hơn, vội bước tới đứng cản trước mặt Vân Dật Long, đôi tay run rẩy vẫn nâng lấy kiếm và hoàn, nghẹn ngào nói:
- Vân… Vân đệ… có biết lúc này lòng tôi biết bao hổ thẹn, Vân đệ… đành lòng để tôi đau khổ tiếp nữa sao?
Vân Dật Long thoáng ngẩn người với sự xưng hô của Bằng Thành Bạch Phụng, trong cõi lòng ngập đầy thù hận của chàng, chàng chỉ cảm kích mỗi một người, đó là Kim Bích Cung Chủ đời trước, tằng tổ của Bằng Thành Bạch Phụng, do đó chàng thấy mình cũng cần phải kính trọng hậu duệ của ông.
Vân Dật Long thành khẩn nói:
- Tiểu thư là hậu duệ cùa lão Cung Chủ, chức vị Kim Bích Cung Chủ lẽ đúng là phải do tiểu thư kế thừa, khi nào tiểu thư sắp xếp mọi sự, đến ngày chuẩn bị báo thù, Vân Dật Long này quyết sẽ không bàng quang đâu.
Bằng Thành Bạch Phụng kiên quyết lắc đầu:
- Vân đệ, tổ gia gia đã chọn Vân đệ rồi!
Vân Dật Long cười nhạt:
- Lúc tiểu thư đến thì lão Cung Chủ đã tạ thế lâu rồi, rất có thể lão Cung Chủ đã không biết mình còn có hậu nhân.
Bằng Thành Bạch Phụng nghiêm giọng nói:
- Tổ gia gia biết không ai diệt được Bằng Thành. Vân đệ, lão Triển Bằng đã cho tôi biết hết cả rồi. Tổ gia gia đã chọn Vân đệ kế thừa Cung Chủ là bởi chỉ có thiên phú Vân đệ mới đủ sức gánh vác. Hơn nữa, tất cả mọi người trong Kim Bích Cung có lẽ đều đặt hết hy vọng vào Vân đệ, Vân đệ… đành tâm phụ lòng tổ gia gia sao?
Vân Dật Long lúc này đã cảm thấy sức kiệt chân đuối, mắt nhìn tảng đá xanh cách đó ngoài ba thước, ước gì được ngồi lên tảng đá ấy, song chàng chẳng còn đủ sức để cất bước nữa.
Bỗng tiếng chuông quen thuộc vọng đến từ trên đỉnh núi, Vân Dật Long bất giác ngoảnh sang nhìn.
Những thấy ngoài hai mươi trượng, linh mã đang lao nhanh xuốn