80s toys - Atari. I still have
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211704

Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.

tỉnh táo, ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói:

- Không đúng, quyết chẳng phải thủ hạ của Vân Dật Long, thời gian hắn giết người chính là lúc chúng ta công kích Vân Dật Long, hiển nhiên là có ý nhiễu loạn tâm thần chúng ta, người này dù không phải đồng bọn của Vân Dật Long thì cũng là kẻ muốn giúp hắn.

Cái Vương đứng ngoài xa bỗng với giọng lạnh nhạt, nói:

- Và người này hiểu rất rõ về Lãnh Vân Quán.

Lãnh Vân Quán mắt loé căm hờn, chầm chậm nhìn Cái Vương nói:

- Theo Cái huynh thì người này là ai?

Cái Vương hằn học:

- Nếu lão ăn mày này mà biết hắn là ai thì đâu có liều chết chạy đến đây để rồi lãnh một chưởng của Vân Dật Long.

Lãnh Vân Quán cười khảy:

- Cái Vương thương thế khá nặng, hãy ở lại đây nghỉ một thời gian thì hơn.

Đoạn quay sang hai lão đạo sĩ vừa báo tin, nghiêm giọng nói:

- Mau đưa Cái huynh vào trong quán, nếu mà còn có sự mất mát một lần nữa, các ngươi mang đầu đến đây gặp ta.

Cái Vương ngớ người, đoạn bỗng cười to nói:

- Vậy lão ăn mày này trở thành tù nhân rồi.

Lãnh Vân Quán chủ cười lạnh lùng:

- Cái huynh đa nghi quá.

Đoạn bỗng quay sang Tuý Thần, nói:

- Nếu người này mà biết kế hoạch của chúng ta, ắt phải có bố trí an toàn dưới Nhạn Chuỷ Nhai, Vân Dật Long lúc rơi xuống đã thọ nội thương, chúng ta hãy mau xuống xem xét mới được.

Mọi người đều lo sợ Vân Dật Long chưa chết, lão nhân mập cố nén cơn đau khắp người, trầm giọng nói:

Nhị ca hãy cùng Tuý huynh xuống dưới vực tìm kiếm trước, quán chủ hãy trở về điều động chúng đệ tử tìm kiếm đề phòng vạn nhất, không cần bận tâm đến lão phu, lão phu tự đi về được.

Lãnh Vân Quán chủ vội nói:

- Đã vậy thì xin phiền nhị vị hãy đi trước, bần đạo sẽ tức khắc đến ngay.

Đoạn quay sang Cái Vương, nói:

- Xin mời Cái huynh.

Cái Vương buông tiếng cười khảy, chậm rãi đi về phiá đạo quán, lão nhân mập buông thõng hay tay theo sau, còn lão nhân cao và Tuý Thần quay người phóng đi xuống vực.

oOo

Nói về Vân Dật Long, tuy chàng một chiêu đả thương lão tam trong Tam lão Đông Thiên Môn, bản thân cũng bị chưởng lực khủng khiếp của bốn người đẩy rơi xuống Nhạn Chuỷ Nhai, tuy chàng vẫn tỉnh táo, song nội phủ đã bị chấn động mạnh.

Chàng mấy phen thử đề khí khinh thân làm giảm bớt sức rơi, nhưng không sao vận tụ được chân khí, trái lại mỗi lần thử càng rơi nhanh hơn. Thế là chàng đành buông tiếng thở dài, nhắm nghiền mắt chờ thần chết rước đi.

Bỗng chàng cảm thấy thân mình như gặp một sức cản vô hình và liền tức rơi vào một chiếc lưới mềm mại.

Vân Dật Long ngớ người một hồi, đoạn gắng gượng ngồi dậy, chỉ thấy chiếc lưới cách mặt đất chừng ba trượng, rộng vuông vức năm trượng, hiển nhiên chiếc lưới này đã có người cố ý giăng sẵn.

Vân Dật Long bò ra mép lưới, lẩm bẩm một mình:

- Cái mạng này hẳn không phải ngẫu nhiên nhặt lại được rồi.

Đoạn liền đề khí toan phóng xuống, ngờ đâu mới hay thương thế của mình quá trầm trọng, ngay cả độ cao ba trượng mà cũng không phóng xuống được.

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía trước cách hai trượng vang lên:

- "Bạch kiếm Linh mã" siêu quần xuất chúng, chả lẽ với độ cao thế này mà không xuống được ư?

Vân Dật Long nghe tiếng, trong óc liền hiện ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, bất giác giật mình thầm nhủ:

- Trời xui đất khiến, sao mình lại gặp nàng ta trong lúc này?

Ngẩng lên nhìn, quả thấy Kim Thủ Ngọc Nữ mặt trơ lạnh đang đủng đỉnh đi tới.

Bản tính cao ngạo hiếu thắng đã khiến Vân Dật Long quên mất tại sao nàng ta lại xuất hiện đúng vào lúc này và ai đã giăng lưới tại đây.

Vân Dật Long lạnh lùng nói:

- Cô nương cho là độ cao ba trượng có thể gây khó khăn cho cho Vân mỗ ư?

Kim Thủ Ngọc Nữ cười khảy:

- Giá mà trên miệng các hạ không có vết máu, sắc mặt không nhợt nhạt, bổn cô nương quả tin là với độ cao ba trượng không thể gây khó khăn cho các hạ. Thế nhưng, Vân Dật Long, bản thân các hạ hiểu rõ hơn bổn cô nương, hiện các hạ không thể nào từ trên ấy nhảy xuống.

Vân Dật Long bất giác đưa tay áo lên quệt vào khoé môi, quả nhiên tay áo lấm lem vết máu, chàng thoáng ngẩn người, đoạn vẫn thản nhiên nói:

- Không sai, Vân mỗ quả nội phủ đã thọ thương chút ít.

Kim Thủ Ngọc Nữ liền dừng lại trước lưới cách chừng bảy thước, giọng mai mỉa:

- Thật chẳng ngờ chút thương thế ấy mà lại khiến cho các hạ không sao nhảy xuống được, chỉ với độ cao ba trượng.

Vân Dật Long thoáng biến sắc mặt, gắng sức chầm chậm đứng dậy, lúc này độ cao ba trượng tuy khiến chàng cảm thấy hơi choáng váng, song chàng vẫn quyết định nhảy xuống.

Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng chau mày, bất giác tiến tới một bước, buột miệng nói:

- Vân Dật Long, các hạ có nghĩ đến hậu quả tệ hại sau khi nhảy xuống không?

Vân Dật Long chầm chậm nhìn vào Kim Thủ Ngọc Nữ hồi lâu, đoạn lạnh nhạt nói:

- Cô nương chờ xem cảnh ấy phải không?

Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng giật mình, trầm ngâm chốc lát:

- Bổn cô nương đã nói rồi, một ngày nào đó các hạ phải mở miệng van xin bổn cô nương.

Vân Dật Long nhếch môi ngạo nghễ:

- Rất tiếc là cái ngày ấy chưa đến, bởi Vân mỗ hãy còn sống.

Kim Thủ Ngọ