
c Nữ vốn tính hiếu cường, nghe vậy liền đanh mặt, nói:
- Chính vì các hạ còn sống nên bổn cô nương mới muốn các hạ phải mở miệng van xin.
Vân Dật Long cười khảy:
- Cô nương cho là dễ thực hiện lắm phải không?
Kim Thủ Ngọc Nữ gằn giọng:
- Đúng vậy, bổn cô nương cho là quả chẳng chút khó khăn.
Vân Dật Long cười nhạt:
- Điều khó khăn là Vân mỗ hãy còn một hơi thở.
Kim Thủ Ngọc Nữ bốp chát:
- Điều dễ dàng là các hạ hiện thời không thể nào vận công theo ý muốn.
Vân Dật Long thoáng ngạc nhiên, đoạn cười khảy:
- Nếu lúc này mà cô nương muốn sanh cầm Vân mỗ có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng...
Kim Thủ Ngọc Nữ cười khảy:
Nếu bổn cô nương mà muốn sanh cầm các hạ thì đâu có đợi đến tối hôm nay, bắt buộc các hạ phải van xin thì bổn cô nương mới hả...
Nói đến đây thì không sao tiếp lời được nữa.
Vân Dật Long lạnh lùng tiếp lời:
- Mới hả niềm căm hận chứ gì?
Kim Thủ Ngọc Nữ vội dời ánh mắt khỏi mặt Vân Dật Long, nàng muốn phủ nhận, song như vậy sẽ tổn thương đến lòng tự ái của nàng, còn như nhìn nhận thì nàng lại không muốn bởi đó chỉ là một câu nói vô tâm.
Gió đêm giá buốt vẫn vụt vù thổi, đêm khuya càng thêm tĩnh lặng.
Đột nhiên, Kim Thủ Ngọc Nữ nghe một tiếng "phịch", lập tức nàng biến sắc mặt, vội lướt nhanh tới như không hề suy nghĩ, hoàn toàn là do phản ứng của tiềm thức.
Lúc này nàng chỉ còn cách lưới ba thước hơn, đã thấy rõ Vân Dật Long đang gắng gượng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, khoé môi càng rỉ máu nhiều hơn.
Kim Thủ Ngọc Nữ hậm hực, nói:
- Các hạ ương ngạnh lắm, đã không van xin bổn cô nương giúp đỡ.
Vân Dật Long hít sâu một hơi không khí, cố nén máu trào lên cổ họng, lạnh lùng nói:
- Cô nương thất vọng lắm phải không?
Kim Thủ Ngọc Nữ cười gằn:
- Bổn cô nương quả có hơi thất vọng, nhưng không hề tuyệt vọng, bởi các hạ chưa đến thời khắc sinh tử.
Vân Dật Long cười thiểu não:
- Không sai, khi chưa tìm được tử thi Vân mỗ, Lãnh Vân Quán quyết không bao giờ để yên cho Vân mỗ, do đó Vân mỗ tự biết khó thể rời khỏi đây ngoài trăm trượng.
Kim Thủ Ngọc Nữ nghe lòng trĩu xuống, nhưng không để lộ ra ngoài mặt, cười khảy nói:
- Các hạ thông minh lắm.
Vân Dật Long rắn giọng:
- Nhưng Vân mỗ đã nói rồi, Vân mỗ mà còn sống thì nhất định cô nương phải thất vọng.
- Bổn cô nương trong mình có diệu dược điều thương, chỉ cần các hạ chịu nói một lời, bổn cô nương tin chắc công lực các hạ sẽ hồi phục trước khi họ đến đây, các hạ có thể trả thù và cứu người theo ý muốn.
Vân Dật Long chầm chậm ngẩng lên trên gương mặt trắng bệch của chàng xuất hiện vài đường xếp nếp rất hiếm thấy, những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu lã chã từ trên màng tai lăn dài xuống má.
Kim Thủ Ngọc Nữ nhìn chốt vào mặt Vân Dật Long, hai má nàng cũng ướt đẫm mồ hôi, vẻ căng thẳng như chẳng kém hơn Vân Dật Long.
Sau một hồi thật lâu, Vân Dật Long vẫn không lên tiếng, Kim Thủ Ngọc Nữ không dằn được, với giọng ôn hoà nói:
- Nơi đây chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ không nói cho bất kỳ một người nào khác biết đâu.
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Cô nương nhất định muốn Vân mỗ van xin, vì sao vậy?
Kim Thủ Ngọc Nữ thẳng thắn:
- Bởi tôi đã nói rồi.
Vân Dật Long cười não nuột:
- Vân Dật Long này bình sanh chưa van xin ai bao giờ, cô nương hãy chờ ở gần đây, có lẽ trước khi trời sáng Vân mỗ sẽ khiến cho cô nương hả niềm căm hận.
Kim Thủ Ngọc Nữ trố mắt:
- Các hạ cần suy nghĩ nữa ư?
Vân Dật Long chầm chậm quay người đi, bình thản nói:
- Trước khi trời sáng, Vân mỗ có lẽ đã phơi xác tại đâu đây trong vòng trăm trượng.
Đoạn lê từng bước chân nặng nề đi về phía cánh rừng thưa cách chừng năm mươi trượng.
Kim Thủ Ngọc Nữ mặt tái ngắt, mắt rực vẻ u oán, thò tay vào trong tay áo, đôi môi mấp máy mấy lượt, song vẫn không thốt ra được những lời muốn nói trong lòng, nàng thật là một người con gái hiếu cường.
Thế là nàng chuyển động gót sen, theo sau Vân Dật Long đi về phía cánh rừng thưa.
Trên đường ngổn ngang đá núi lởm chởm. Vân Dật Long lúc này không thể phi thân lướt qua, đành chọn nơi bằng phẳng mà đi, nên phải quanh co mãi đến nửa giờ mới đến được cánh rừng, vừa tiếng vào trong, bỗng nghe một giọng sang sảng nói:
- Ồ, đây có một tấm lưới giăng sẵn, hãy tìm thi thể của Vân Dật Long mau.
Vân Dật Long nghe tiếng, biết ngay đó là Tuý Thần.
Tiếp theo một giọng âm trầm khác nói:
- Khỏi phải tìm nữa, người ta đã giăng sẵn lưới ở đây đón chờ, hẳn cũng biết rõ kế hoạch của chúng ta, có lẽ Vân Dật Long đã được cứu đi mất rồi.
Ng ười này dường như là nhị trưởng lão của Đông Thiên Môn, lão nhân cao chỉ lên tiếng hai lần.
Tuý Thần tìm kiếm một hồi, tiu nghỉu nói:
- Quả nhiên không có, bên trái đây là rừng, qua khỏi rừng là hạ viện Lãnh Vân Quán, đối phương biết rõ kế hoạch của ta, hẳn nhiên cũng rành về địa hình, ta đuổi theo hướng phải mau.
Vân Dật Long khẽ thở phào, ngồi xuống một gốc cây to nghỉ ngơi.
Kim Thủ Ngọc Nữ đi đến dưới một ngọn cây trước mặt chàng cách chừng bốn thước, cất tiếng nói:
- Vân Dật Long, các hạ lại thoát nạn một lần nữa.
Vân