Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211785

Bình chọn: 8.5.00/10/1178 lượt.

t Long không rụt chân về, đôi mắt ngập sát cơ nhìn chốt vào mắt đạo sĩ mắt lồi.

Ngay khi hai tay đạo sĩ mắt lồi vừa chạm vào cổ chân Vân Dật Long, chợt thấy ánh thép chớp lên, liền tức một tiếng rú thảm vang lên, đó không phải là tiếng của Vân Dật Long.

Mấy mươi ánh mắt bàng hoàng nhìn Vân Dật Long chỏi tay xuống đất chầm chậm đứng lên, tay phải chàng cầm Trích Huyết Kiếm, máu tươi chảy dài theo sống kiếm, qua đốc kiếm nhuộm đỏ cả bàn tay chàng.

Đạo sĩ mắt lồi hai tay ôm chặt lấy ngực, lưỡi kiếm sáng loáng xuyên suốt qua lưng lão.

Vân Dật Long lạnh lùng nhìn vào bộ mặt co rúm của đạo sĩ mắt lồi, giọng tàn bạo nói:

- Tôn giá đắc ý quá sớm, nằm xuống đi thôi.

Đoạn chân trái tống mạnh, đọa sĩ mắt lồi ngã bật ra, liền tức một vòi máu phún thẳng vào người Vân Dật Long, nhuộm đỏ cả toàn thân chàng.

Đạo sĩ mũi quặp trợn mắt nhìn sư đệ giãy giụa một hồi mới tắt thở, căm hờn quá độ, cười vang:

- Ha ha… Vân Dật Long, bốn sư huynh đệ ta đã có ba người chết vì ngươi rồi… ngươi… đã đến lúc phơi xác rồi.

Vân Dật Long cười khảy:

- Tôn giá nên biết, nói suông vô ích, sao không xông tới mà động thủ thử xem.

Đạo sĩ mũi quặp nghiến răng:

- Đạo gia chủ động thủ một mình thì người chết nhẹ nhàng quá, ta sẽ bảo bọn họ mỗi người tặng cho ngươi một chưởng, để ngươi chầm chậm trả hết nợ cho Lãnh Vân Quán.

Vân Dật Long lúc này đã kiệt sức lắm rồi, nghe vậy không khỏi trĩu lòng, song vẫn đanh giọng nói:

- Các vị lần lượt xông tới từng người một đi.

Đạo sĩ mũi quặp cười khảy:

- Ngươi đừng uống phí tâm tư nữa.

Đoạn trầm giọng quát:

- Hãy bao vây thành một vòng, tiến tới trong phạm vi một trượng, nghe lệnh tức khắc động thủ, không được công vào nơi yếu hại, chỉ nhắm vào những chỗ không dễ chết mà đánh.

Tất cả đạo sĩ nghe vậy liền cùng khoái trá reo vang, ai nấy đều dùi quyền xoa chưởng sẵn sàng rat ay.

Đạo sĩ mũi quặp cười sắc lạnh:

- Vân Dật Long, ngươi chịu chết đi thôi.

Thốt nhiên trên đầu họ vang lên tiếng thét như sấm rền:

- Thất hải dược linh mã.

Một tiếng khác tiếp ngay:

- Bạch kiếm tảo thiên hạ.

Quần đạo thảy đều nghe tiếng thét hãi hùng ấy, song không một ai thu chưởng tự bảo, bởi bọn họ biết “Bạch kiếm Linh mã” oai chấn thiên hạ, nếu diệt được Vân Dật Long trong một đêm mình sẽ được dương danh tứ hải, do đó họ đã quên mất sự an nguy của bản thân.

Đạo sĩ mũi quặp như đã phát giác ra tình thế không bình thường, lập tức biến sắc mặt,vừa định lên tiếng, bỗng nghe một giọng sắc lạnh giận dữ quát:

- Lũ khốn kiếp, nằm xuống ngay!

Đạo sĩ mũi quặp liền thấy bóng người nhấp nhoáng, tiếng gào rú thảm khốc vang rền phá vỡ đêm không.

Tiếng rên la trước lúc chết đã kéo bọn đạo sĩ vì thanh danh mà đánh mất lý trí trở về với thực tại. Trong cơn mưa máu họ kinh hoàng đổ xô nhau thoái lui.

Hiện trường lại trở về với sự yên ắng trước đây, khác chăng là dưới đất đã có them một số tử thi bị bổ ra làm đôi từ đầu đến chân và hai lão nhân quái dị đứng cạnh Vân Dật Long.

Người bên trái tuổi gần bát tuần, tay chống trượng dài, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lạnh trầm như mù, lão nhân bên phải thì trái ngược, mày trắng như sương, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, mũi thẳng miệng to, hai bên khóe môi xếch ngược lên, mặt luôn cười tươi vui, mặc chiếc áo ngắn không cài khuy để lộ cả ngực và chiếc bụng to ềnh, cộng them cái đầu trọc nhẵn bóng bẩm sinh, hệt như vị tiếu phật trong miếu thờ.

Vân Dật Long vẫn hết sức bình thản, chậm rãi quét mắt nhìn bọn đạo sĩ đang bàng hoàng đứng thừ ra, đoạn quay sang lão nhân trọc đầu nói:

- Các ngươi đến thật đúng lúc.

Hai lão nhân liền vội nghiêm trang khom mình nói:

- Thuộc hạ đến muộn để khiến Cung chủ phải vất vả, vạn mong cung chủ thứ tội, thương thế của …

Vân Dật Long thản nhiên cười, chầm chậm lùi về sau một bước, dựa vào thân cây lạnh lùng nói:

- Vân mỗ còn chịu đựng được, các ngươi hãy lo thu xếp những vị bằng hữu này trước đã.

Lão nhân trọc đầu mắt liền rực lên, toét miệng cười nói:

- Thỉnh thị Cung chủ, xử lý thế nào đây.

- Giao toàn quyền cho lão

- Xin tuân lệnh.

Lão nhân trọc đầu dứt lời liền quay phắt đi, sãi bước tiến về phía bọn đạo sĩ, tươi cười nói:

- Nào lại đây. Người nào bước ra tiếp ta vài chiêu trước đây.

Giọng nói ôn hòa cùng với bộ mặt tươi cười, trông chẳng có vẻ gì là hung dữ cả.

Đạo sĩ mũi quặp nhìn lão nhân đầu trọc một hồi, trong trí nhớ y dường như từng nghe nói trong võ lâm có một người như vậy, song nhất thời chưa nghĩ ra được là ai, bèn lạnh lùng noi:

- Bần đạo có thể thnhr giáo tôn giá xưng hô thế nào chăng?

Lão nhân đầu trọc đưa tay lên vuốt đầu, cười nói:

- Lão đạo sĩ, vừa đánh vừa nói cũng được, hà tất uổng phí thời gian.

Đạo sĩ mũi quặp cười khảy:

- Ngay cả chủ nhân của tôn giá mà còn không đương cự nổi với bọn này, nếu động thủ e rằng tôn giá chưa kịp nói ra danh tánh thì đã lên đường về chốn suối vàng rồi.

Lão nhân trọc đầu cười phá lên:

- Nếu mà bảo chủ nhân “Bạch kiếm Linh mã” bị mấy con sâu mới biết bò tông ngã, họa chăng Diêm Vương lão nhi lúc say rượu thì còn có thể tin đ


XtGem Forum catalog