
ng chủ một lần, chỉ một lần này thôi.
Vân Dật Long cười rắn giọng:
- Tâm trần, hãy đứng lên. Người của Kim Bích Cung chỉ được hiên ngang mãi mãi.
Huyết Manh xót xa thở dài:
- Tiểu cung chủ, thuốc chỉ chữa được chứng bệnh không chết, phật chỉ độ được cho người hữu duyên. Tâm trần tuổi đã gần đất xa trời, xin tiểu cung chủ hãy nghĩ đến một lạy này mà để cho bổn tọa thử một phen.
Vân Dật Long chầm chậm ngẩng đầu lên, mặt chàng trắng bệch không còn chút sắc máu, giọng nặng nề nói:
- Tâm Trần, trên cõi đời không ai muốn chết cả, mối thù gia tộc ba đời, mối hận sư môn mười năm. Tâm Trần, ta không muốn để lại những điều hối tiếc ấy trên cõi đời, chỉ cần còn một tia hy vọng ta không bao giờ bỏ qua đâu. Giờ thì, ôi… đây là sự an bài của định mệnh ư?
Huyết Phật dường như đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Lão đứng thừ ra hồi lâu, bỗng quay phắt lại, cảnh tượng trước mắt đã khiến nụ cười muôn thuở trên mặt lão biến mất.
Vừa thấy Huyết Phật quay đi, đạo sĩ mũi quặp liền lóa lên vẻ mừng rõ, khoát tay quát:
- Lui ngay!
Dứt tiếng đã quay người phóng ra xa bảy tám bước, bọn đạo sĩ thấy thủ lĩnh đã bỏ chạy, đâu còn ai dám ở lại nữa, lập tức cùng quay đi toan đào tẩu.
Đột nhiên đạo sĩ mũi quặp kinh hoàng chững bước, có lẽ cảnh tượng trước mắt y và bọn thủ hạ thảy đều không ngờ tới.
- Ha ha… các ngươi nghe đây, nội trong thời gian một bữa cơm, đưa bọn chúng lên đường hết… ha ha…
Đó là tiếng nói của Huyết Phật, song tiếng cười lại càng đinh tai nhức óc hơn.
Bọn đạo sĩ cũng như lão đạo sĩ mũi quặp, thảy đều kinh hoàng chững bước, bởi chung quanh họ đang có mười lão nhân mặt sắc lạnh và ngập đầy sát khí, chẳng rõ đã có mặt từ lúc nào, tướng mạo và vũ khí của những người này tuy họ chưa từng gặp bao giờ, nhưng cũng có nghe giới võ lâm đề cập đến, mười lão nhân này toàn là những nhân vật lừng danh thuộc thế hệ trước trong giới võ lâm.
Ngay khi bọn đạo sĩ ngẩn ra, mười lão nhân đã phát động thế công. Thế là tiếng gào rú thảm khốc vang lên liên hồi dưới những tia nắng bình minh vọng đi thật xa.
Đó là lúc khởi đầu của một ngày mới và cũng là lúc kết thúc của nhiều sinh mạng.
Huyết Phật chậm chạp và nặng nề quay người, Huyết Manh vẫn còn quỳ đó, nụ cười trên mặt lão lại tan biến, nỗi lòng trĩu nặng đã khiến lão có cả giác ngay cả ngẩng đầu hay cất chân cũng hết sức khó nhọc.
Vân Dật Long thu về ánh mắt từ nơi chấn trời xa, hướng về phía trận đấu, song chàng chẳng trông thấy gì cả, bất giác khóe miệng hé nở nụ cười, nụ cười chua xót của một đấng anh hung mạt lộ.
Bỗng Huyết Phật với giọng lạc hẳn đi, nói:
- Tiểu cung chủ, lão trọc này cũng cầu xin tiểu cung chủ cho phép được thử một lần.
Vân Dật Long cười ảo não:
- Hai ta đã nói gì với nhau, hẳn lão đều nghe cả rồi chứ?
Huyết Phật nhướng mày kiên quyết:
- Vâng, lão trọc đều nghe cả, nếu tiểu cung chủ chấp ý bất chuẩn, lão trọc dù phải thí cái mạng già này cũng đành phạm thượng một phen.
Huyết Manh vụt đứng lên rắn giọng:
- Lão trọc, hợp sức hai ta có thể làm thay đổi tạo hóa, nhanh lên.
Vân Dật Long giật mình, trừng mắt:
- Ta chưa chết mà các ngươi đã cãi lời phải không?
Huyết phật bỗng so chân quỳ sụp xuống, dập đầu một lạy, ngẩng lên với giọng trĩu nặng nói:
- Ngũ vệ Kim Bích Cung thề chết nguyện trung thành với cung chủ, trời đất cùng chứng giám, xin cung chủ thứ cho lão nô phạm thượng thử một lần.
Đoạn đứng phắt dậy vung tay toan điểm vào huyệt ngủ của Vân Dật Long.
Thốt nhiên ngay khi ấy một bóng người lao tới nhanh như tia chớp, “Bằng Thành Bạch Phụng” Triển Ngọc Mai đã xuất hiện trước mắt Vân Dật Long.
Triển Ngọc Mai như không ngờ thương thế của Vân Dật Long trậm trọng đến vậy, vừa trông thấy gương mặt trắng bệch không chút sắc máu của chàng, liền hốt hoảng hỏi:
- Long đệ, sao lại thọ thương nặng thế này?
Dứt lời, đã lao tới ngồi xổm bên cạnh Vân Dật Long, đôi tay run run âu yếm lau chùi vết máu nơi khóe miệng chàng, hai dòng lệ long lanh treo dài trên má.
Tiếng gào rú xung quanh vẫn vang lên liên hồi, những kẻ giết người dường như đều đã nổi cơn khát máu, bao tử thi ngổn ngang dưới đất chẳng những không lôi kéo lại được trong họ bản tính lương thiện vốn có của nhân loại, trái lại càng khiến họ sôi sục căm thù, tận lực ra tay tàn sát.
Vân Dật Long đăm mắt nhìn vào gương mặt ràn rụa nước mắt của Triển Ngọc Mai, mắt chàng vụt qua một chút xót xa không dễ nhận ra được, cười nhẹ nói:
- May tỷ đã đến, Vân Dật Long đang mong được gặp Mai tỷ trước khi lìa bỏ nhân thế…
Triển Ngọc Mai tái mặt, nghẹn ngào gào lên:
- Long đệ không được nói vậy, không được nói…
- Mai tỷ hãy bình tĩnh, còn người sớm muộn gì cũng phải lìa bỏ nhân thế, tuy rằng hiện tại không phải là lúc Vân Dật Long ra đi… Nhưng, Mai tỷ phải hết sức cố gắng gánh lấy tất cả mọi sự trong tương lai.
Vân Dật Long mặt tuy vẫn hết sức bình thản song giọng nói không sao che giấu được niềm thương cảm trong lòng.
Triển Ngọc Mai như hết sức bàng hoàng trước biến cố đột ngột này, đầu óc nàng rỗng tuếch, hai tay ôm chặt lấy Vân Dật Long, như thể