XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211904

Bình chọn: 7.5.00/10/1190 lượt.

tay và một chân, dù Chi Vương Lộ công hiệu đến mấy cũng không thể nối lại được tay chân cho bà ta.

Huyết Phật tươi cười:

- Vậy là tiểu cung chủ chúng ta đã nhờ hoạ được phúc rồi.

Huyết Manh trịnh trọng nói;

- Nếu được gặp người tặng thuốc, lão phu nhất định sẽ tạ ân với đại lễ quân thần.

Huyết Phật nhướng mày kinh ngạc:

- Ủa, chứ không phải là tiểu thư chúng ta sao?

- Đương nhiên là không?

Huyết Phật cười:

- Lão trọc này cũng xin sẵn sàng khấu đầu với người ấy.

Huyết Manh trầm giọng:

- Nếu lão phu đoán không lầm, người này hẳn là một vị cô nương còn rất trẻ.

Huyết Phật ngẩn người, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:

- Dù nàng ta là một tiểu nha đầu thì Huyết Phật này cũng không nuốt lời.

Lúc này trời đã sáng tỏ, ánh nắng ban mai rực rỡ len vào rừng, soi lên những tử thi cứng đờ của bọn đạo sĩ trên mặt đất.

Triển Ngọc Mai lúc này đang đăm mắt nhìn vào gương mặt đã trở nên hồng hào của Vân Dật Long, môi nàng hé nở nụ cười vô cùng vui sướng.

Mười lão nhân vẻ mặt nghiêm nghị đứng xung quanh, mọi ánh mắt đều quan hoài tập trung vào người Vân Dật Long, ngoài tiếng chim ríu rít mừng buổi bình minh, không có tiếng động nào khác.

Sắc mặt Vân Dật Long càng thêm hồng hào tươi tắn. Sau cùng chàng chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời quét nhìn quanh một vòng, môi hé nụ cười kỳ lạ, cầm lấy thanh Trích Huyết Kiếm bên cạnh từ từ đứng lên, ngước mắt nhìn bầu trời xanh biếc, bỗng buông giọng sắc lạnh:

- Bọn chúng đã không dẹp bỏ được Vân Dật Long này.

Bỗng xung quanh đều có tiếng hô vang.

- Khấu thỉnh Cung chủ vạn an.

Vân Dật Long ơ hờ khoát tay:

- Miễn lễ, các vị đã phải vất vả quá.

Huyết Phật toét miệng cười:

- Tiểu cung chủ, chúng ta hãy tìm một nơi khác để nghỉ ngơi nhé.

Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn những tử thi dưới đất và nói:

- Nghỉ ngơi ngay tại đây được rồi. Những tử thi này có thể làm cho lòng tin cứu người của ta càng thêm kiên định.

Đoạn trậm rãi tra kiếm vào vỏ. “Bằng Thành Bạch Phụng” Triển Ngọc Mai nhẹ bước đến gần, với vẻ quan tâm, khẽ hỏi:

- Long đệ đã khỏi hẳn rồi chứ?

Vân Dật Long cười cảm kích:

- Mai tỷ đã giành lại được Vân Dật Long từ tay thần chết rồi.

Triển Ngọc Mai nhẹ lắc đầu:

- Không phải Mai tỷ, mà là một vị tỷ tỷ khác. Long đệ hãy xem chiếc lọ ngọc này, có thể sẽ biết người đó là ai?

Đoạn đưa chiếc lọ ngọc ra, Vân Dật Long đón lấy, trước tiên chàng trông thấy trên lọ có khắc hai chữ “Kim Thủ”, liền ngạc nhiên buột miệng:

- Kim Thủ Ngọc Nữ? Lại là nàng ta ư?

Triển Ngọc Mai ngớ ngẩn nhìn Vân Dật Long hồi lâu, có vẻ ngường ngượng nói:

- Long đệ có quen biết nàng ta ư?

Vân Dật Long không đáp mà lại hỏi:

- Nàng ta không đòi hỏi điều kiện gì sao?

Triển Ngọc Mai chợt động tâm, lắc đầu:

- Không, dường như nàng ta định nói gì đó nhưng không sao mở miệng được, có lẽ cũng giống như Mai tỷ, cũng là người con gái.

Bỗng Vân Dật Long trố mắt nhìn vào đáy lọ, sửng sốt nói:

- Chi Vương Lộ? Mai tỷ đã cho Vân Dật Long uống hết bao nhiêu vậy?

Triển Ngọc Mai lúc này như đã cởi mở được điều chi trong lòng, vẻ kỳ lạ trên mặt tiêu tan, cười thản nhiên nói:

- Hết cả lọ. Mai tỷ tin là vị tỷ tỷ đó không bao giờ tiếc đâu, nhưng có điều Long đệ đừng quên cái mạng của mình là do nàng ta cứu là được rồi.

Vân Dật Long biến sắc mặt, buông giọng nặng nề:

- Cuối cùng Vân Dật Long này cũng phải mắc nợ nàng ta.

Đoạn trao trả lọ thuốc cho Triển Ngọc Mai, nói tiếp:

- Mọi người hãy ở đây nghỉ ngơi, Vân mỗ đi xem xét tình hình trước.

Mọi người nghe vậy kinh hãi, đồng thanh nói:

- Xin cung chủ cho đi cùng.

- Một đêm đi đường vất vả, các vị nên nghỉ ngơi một lúc đã.

Huyết Phật cười to:

- Chúng thuộc hạ vì sợ Cung chủ mệt nhọc nên mới nghỉ ngơi, giờ thì chúng thuộc hạ xin chờ sự sai khiến của cung chủ.

Vân Dật Long ngẫm nghĩ một hồi, đoạn trậm giọng nói:

- Chuyến đi này mục đích chủ yếu là cứu người, đồng thời vì uy tín của Kim Bích Cung ta, không thể để cho người của Lãnh Vân Quán tiết lộ, việc cứu người do Vân mỗ lo liệu. Tâm Trần dẫn người canh giữ mặt trước, Huyết Phật tiến lên theo mặt phía trái. Khi nào Vân mỗ đắc thành thì hãy đoạn hậu, nhớ kỹ, theo lệnh hành sự.

Đoạn quay sang Triển Ngọc Mai, nói tiếp:

- Mai tỷ, chúng ta hãy lên núi theo đường không.

Triển Ngọc Mai chưa kịp lên tiếng, Huyết Phật đã cướp lời:

- Cung chủ, việc cứu người giao cho lão trọc này đảm nhiệm được rồi, Cung chủ chỉ huy đại cục thì mới phân tán được sức chú ý của kẻ địch.

Huyết Manh cũng liền tán đồng:

- Rất hữu lý.

Vân Dật Long lo ngại:

- Lãnh Vân Quán canh phòng nghiêm ngặt chẳng khác nào hang hùm, Huyết Phật…

Huyết Phật cười to, ngắt lời:

- Nếu Huyết Phật mà không tròn nhiệm vụ, xin chấp nhận…

Vân Dật Long biến sắc mặt, vội nói:

- Khỏi nó nhiều, lão lên đường ngay đi.

Huyết Phật đăm mắt nhìn Vân Dật Long hồi lâu, đoạn cười nói:

- Tiểu cung chủ không nên vì thương tiếc thủ hạ mà làm rối luật của bổn cung, nếu lão nô thất trách, xin cam lòng nhận chịu hình phạt của bổn cung.

Vân Dật Long biến sắc liên hồi, bỗng trầm giọ