pacman, rainbows, and roller s
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211910

Bình chọn: 8.5.00/10/1191 lượt.

ận hết kinh công phi thân lên, không đầy một tuần trà chỉ còn cách bờ vực chừng ba trượng nữa thôi.

Vân Dật Long dừng lại trên tảng đá to cỡ nắm tay vừa ngước lên nhìn, chợt nghe một dọng the thé nói:

- Mẹ kiếp, đồng bọn của tên tiểu tử Vân Dật Long quả dám đặt chân vào phạm vi của Lãnh Vân Quán ta.

Vân Dật Long giật mình, tưởng đâu hành tung của mình bi phát hiện, đến khi nghe xong câu chàng mới yên tâm.

Một giọng thô lỗ khác tiếp lời:

- Mẹ kiếp, có giỏi thì từ đây mà lên, để xem thủ đoạn của lão tử như thế nào.

Giọng the thé cười:

- Tại ngươi biết tên tiểu tử Vân Dật Long lúc này đã xuống dưới suối vàng nên mới giám khoách lác như vậy, bằng không quán chủ đâu dám bảo ngươi đến đây canh phòng.

Giọng thô lỗ tức giận:

- Lão Trương, ngươi nói vậy nghĩa là sao, chả lẽ ngươi giỏi hơn ta hay sao?

- Tuy họ Trương này không giỏi hơn ngươi, nhưng rất tự hiểu về bản thân.

- Tự hiểu về bản thân?Tự mơ tưởng về ả nha đầu họ Sở thì có

Vân Dật Long giật mình chỉ nghe giọng the thé cười khảy nói:

- Chả lẽ ngươi không mơ tưởng hay sao? Làm như ngươi trong sạch lắm vậy.

- Nếu không bị ngươi đánh lừa thì lão tử đâu có chưa hái được hoa mà còn lại bị một trận đòn nữa.

- Chả lẽ họ Trương này hái được hay sao?

- Đó là ngươi tự chuốc lấy, đáng kiếp.

Vân Dật Long nhướng mày, sát cơ lập tức bừng dậy trong mắt, chân phải nhún mạnh, tung mình

như cánh chim bay lên đỉnh núi nhai đảo mắt nhìn, chỉ thấy hai đạo sĩ trạc tuổi tứ tuần, một mập một ốm đang ngồi tranh cãi nhau dưới bóng râm một tảng đá to ở bên phải cách chừng hai trượng.

Đạo sĩ ốm tức giận:

- Ngươi nói gì, quân đạo đức giả?

- Ngươi mắng ai hả?

Vân Dật Long buông tiếng cười sắc lạnh nói:

- Hai vị nhàn hạ quá nhỉ?

Hai vị đạo sĩ này tuy cây vào nơi phòng thủ hiểm trở, khó ai lên được, song lúc này tình đang

gay cấn, trong lòng họ đang hết sức căng thẳng, vừa nghe tiếng cơ hồ cùng một lúc đứng phắt dậy quay lại nhìn, trông thấy Vân Dật Long bất giác ngẩn người, đạo sĩ mập buột miệng quát:

- Tiểu tử ngươi từ đâu đến đó hả?

Vân Dật Long nghiêng đầu khinh miệt quét mắt nhìn hai người, buông giọng đanh lạnh:

- Kẻ này đến từ nơi đến.

Hai đạo sĩ cùng đưa mắt nhìn nhau, đạo sĩ ốm nháy mắt ra hiệu, đoạn chậm rãi đi về phía Vân Dật Long, giả vờ cười nói:

- Phải rồi, các hạ là chiến hưu mới đến cửa Đông Thiên Môn chứ gì?

Vân Dật Long vẫn đứng yên:

- Tôn giá biết rõ là kẻ này không phải mà.

Hai đạo sĩ dừng lại cách Vân Dật Long chừng hai bước.

Đạo sĩ ốm đảo tròn mắt, cười khảy nói:

- Vậy các hạ là………..

Vân Dật Long cười lạnh tanh:

- Đến đây để đưa hai vị lên đường…….

Đạo sĩ mập bỗng quát to:

- Để đạo gia đưa ngươi lên đường trước.

Vừa dứt lời, một chiêu “Phi bộc nộ triều” đã lao tới trước mặt Vân Dật Long, chưởng phong ào ạt như vũ bão và loáng thoáng như có tiếng sấm rền, uy thế quả là khiếp người.

Vân Dật Long thản nhiên cười khẽ:

- Giờ thì đến lượt bọn Lãnh Vân Quán các ngươi xuống vực rồi.

Vừa dứt lời, bàn tay to bè của đạo sĩ mập đã đến trước ngực không đầy ba phân.

Trong chớp nhoáng thân người Vân Dật Long như thoáng lay động, rồi thì một bóng người kềnh càng kèm theo một tiếng rú thảm thiết rơi thẳng xuống vực.

Đạo sĩ ốm nụ cười đắc ý vừa hé trên môi bỗng tan biến, bởi y phát hiện người rô xuống vực không phải là chàng thiêu niên lạnh lùng và quái dị.

Đạo sĩ ốm kinh hoàng lùi lại một bước quát:

- Ngươi là ai?

Vân Dật Long cười sắc lạnh:

- Là kẻ mà quý quán tưởng đã tán mạng, chủ nhân “Bạch Kíêm Linh Mã” Vân Dật Long.

Đạo sĩ ốm tái mặt, điếng người đứng thừ ra một hồi, bỗng quay phắt đi phóng chân bỏ chạy,

đồng thời la to:

- Cứu tôi với.

Đạo sĩ ốm chạy xa chưa được tám thước, chợt nghe trên đầu vang lên một tiếng cười lạnh thấu

xương, bóng người nhấp nhoáng, Vân Dật Long đã hạ xuống trước mặt cách chừng bốn thước.

Đạo sĩ ốm chững bước, bất giác thoái lui bảy tám bước, mặt mày tái xanh không còn chút sắc máu. Vân Dật Long cười tàn bạo:

- Hãy xuống dưới đi thôi.

Đọan đưa tay chỉ xuống Đọan Chủy Nhai.

Đạo sĩ ốm kinh hòang, ngỏanh lại nhìn run giọng nói:

- Vân đại hiệp, chúng ta……………..

Vân Dật Long lạnh lùng ngắt lời:

- “Bạch Kiếm Linh Mã” nói một không hai, tôn giá muốn Vân mỗ tiễn chân phải không?

Đạo sĩ ốm đảo mắt lịa lịa về phía sau Vân Dật Long, hồi sau chầm chậm lui hai bước, bỗng la to:

- Ở đây nè!

Vân Dật Long không quay đâu lại,vẫn bình thản cười nói:

- Họ không cứu được tôn giá đâu

Đọan chậm rãi tiến đến gần đạo sĩ ốm.

Thấy đồng bọn đã đến gần, chỉ còn cách chừng năm trượng, đạo sĩ ốm nhủ thầm:

- Chỉ cần thời gian tung ra một chiêu là đủ rồi.

Đoạn liền lấy lại can đảm, bỗng thụp hai vai xuống quát.

- Oắt con, ngươi tưởng đạo gia sợ ngươi hay sao?

Vừa rứt lời một chiêu “ Bát phương phong vũ” gom hết tàn lực lao tới tấn công.

Ngay khi ấy ở sau lưng Vân Dật Long trong vòng ba trượng, đồng thời vang lên một tiếng quát:

- Quân chuột nhắt ở đâu, cả gan đến Lãnh Vân Quán lộng hành, dừng tay lại ngay.

Tiếng “ngay” vừa dứt, đạo sĩ ốm bên b