
ờ vực rú lên một tiếng thảm thiết, người như tên bắn lao thẳng xuống vực thẳm. Ngay trong khỏang khắc ấy, tám gã đại hán kình trang cùng một đạo sĩ trạc tuổi ngũ tuần đã lao tới sau lưng Vân Dật Long cách chừng một trượng nhanh như gió xoáy.
Dường như thảy đều không ngờ chàng thiếu niên này thân thủ lai nhanh như vậy, cũng như hai lão đạo sĩ vừa mới lìa bỏ dương thế kia, họ đều không ngờ chàng thiếu niên này lại là Vân Dật Long, chủ nhân “Bạch Kiếm Linh Mã” mà họ đinh ninh đã bị trừ khử rồi.
Chín người cùng sững sờ chững bước, lão đạo sĩ lạnh lùng quát:
- Tên tiểu bối đui mù kia, ngươi biết đây là đâu không hả?
Vân Dật Long quay phắt lại cười bỡn cợt:
- Đây là Lãnh Vân Quán chứ gì?
Lão đạo sĩ nghe nói càng thêm tức giận cười khảy nói:
- Vậy là ngươi đến đây toan ra tay can thiệp phải không?
Vân Dật Long cười khảy:
- Nếu tôn giá biết được danh tánh kẻ này hẳn là tôn giá không nói như vậy đâu.
Chín người vốn không hề nghĩ đến chàng thiếu niên này lại là Vân Dật Long, lão đạo sĩ ngắm nhìn Vân Dật Long một hồi, đoạn với giọng u ám:
- Vậy ra hắn có một đại danh kinh thiên động địa. Haha
có lẽ vì đại gia mắt kém không sao nhận ra được một nhân vật như ngươi.
Vân Dật Long cười lạnh:
- Tôn giá hẳn là có một danh hiệu lừng lẫy phải không?
Lão đạo sĩ cười tự phụ.
- Thanh Vân chân nhân chính là bần đạo.
Vân Dật Long thoáng động tâm, song vẫn thản nhiên cười nói:
- Qua danh hiệu của tôn giá đủ biết vai vế của tôn giá ngang với Lãnh Vân Quán chủ. Thế
nhưng đồng thời kẻ này cũng hiểu là tài đức của tôn giá tất nhiên rất có giới hạn, do đó đạo quán này mới có tên là Lãnh Vân Quán chứ không phải là Thanh Vân.
Vân Dật Long khơi đúng ngay tâm bệnh của Thanh Vân chân nhân, gương mặt quắt queo của
lão lập tức sa sầm, giọng tức tối nói:
- Tài đức của đạo gia như thế nào tức khắc ngươi sẽ rõ. Tiểu tử hãy báo danh đi, đạo gia sẽ
để cho ngươi thư thả mà hưởng thụ.
Lúc này tám gã đại hán không còn dằn nén được nữa, bởi bình nhật họ đã quen thói ngang tàn,
hễ chút là sử dụng sức mạnh, nên khi Thanh Vân chân nhân vừa rứt lời, hai người liền nóng nảy quát:
- Đạo trưởng hãy giao tên tiểu tử này lai cho Bát Hổ Động Thiên Môn giải quyết được rồi.
Liền thì hai gã đại hán tung mình đến trước mặt Vân Dật Long cách chừng năm thước, người bên phải trỏ tay quát:
- Tiểu tử, hãy mau báo danh tánh chỉ được nói một câu thôi, lải nhải thì chớ trách lão tử đây nóng nảy.
Vân Dật Long khinh miệt, quét mắt nhìn hai người, nhếch môi cười nói:
- Nhị vị trước khi trút hơi thở cuối cùng sẽ biết được danh tánh kẻ này, hà tất phải nóng nảy.
Chàng vừa rứt lời,bỗng nghe hai tiếng quát vang:
- Nằm xuống ngay.
Liền tức hai bóng người lao tới nhanh như chớp, hai luồng chưởng phong như bài sơn đào hải công vào nơi yếu hại hai bên mạn sườn Vân Dật Long, uy thế cực kì hung mãnh, đó chính là điểm đặc sắc của võ công Đông Thiên Môn.
Vân Dật Long thoáng giật mình, song chưa xuất thủ ngay, cánh tay phải buông thỏng hơi nhấc lên, để ngay vị trí của chuôi kiếm.
Trong chớp nhoáng, mắt thấy bàn tay hai gã đại hán đã sắp chạm vào người Vân Dật Long, chợt nghe chàng quát to:
- Vân mỗ đưa hai vị lên đường đây.
Liền tức ánh thép chớp ngời, chẳng một ai chông thấy chàng di động hay tuốt kiếm, chỉ nghe hai tiếng rú thảm khốc, kèm theo mưa máu ngập trời khiến đối phương thảy đều kinh hồn bạt vía.
Bảy người kinh hoàng đến ngây ngẩn, mười bốn luồng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc cùng nhìn vào hai tử thi máu thịt nhầy nhụa và tay chân rụng rời, nhát thời đều lặng người thuỗn mặt ra tại chỗ.
Máu tươi từ mũi Trích Huyết Kiếm giọt rơi xuống, Vân Dật Long không thèm nhìn hai tử thi dưới đất, vẫn lạnh lùng và bình tĩnh nói:
- Vân mỗ không bao giờ xuất chiêu thừa lúc người ta lâm nguy, các vị chuẩn bị đi.
Đoạn chậm bước đi tới.
Bảy người nói cùng ngẩng đầu lên, Thanh Vân chân nhân nghiến răng nói:
- Vân Dật Long, mạng ngươi dai thật.
Vân Dật Long cười khảy:
- Vân mỗ mạng dai hay ngắn chẳng liên quan gì đến tôn giá cá, tôn giá chuẩn bị xong chưa?
Thanh Vân chân nhân nhường như đã hết niềm tin, quét mắt nhìn lục hổ mặt đầy căm phẫn, chợt nảy ý, chậm giọng nói:
- Các vị hãy mau cho một người chở về thông báo,bảo Vân Dật Long đang trên Nhạn Chủy Nhai.
Vân Dật Long cười khảy:
- Không cần tôn giá phải nhọc tâm, Vân mỗ tự đi đến đó được rồi.
Lục Hổ lúc này tuy lòng tột cùng căm hận, song kinh nghiệm sờ sờ trước mắt, không một ai nắm chắc được phần thắng, lão đại đành sầm mặt ra lệnh:
- Bát đệ hãy đi ngay!
Gã đại hán đứng sau cùng bên phải lập tức lùi sau một bước, nói:
- Tiểu đệ tuân lệnh.
Đoạn liền quay người phi thân phóng đi ngay.
Vân Dật Long mắt lóe sát cơ, buông giọng sắc lạnh:
- Bằng hữu, Vân mỗ chưa chấp thuận tha cho kia mà.
Thanh Vân chân nhân quát to:
- Chúng ta tiến lên.
Đoạn lao tới tấn công chính diện Vân Dật Long, năm người kia vừa thấy động thủ không một ai dám chậm trễ, cùng buông tiếng qúat vang, lần lượt xuất thủ tấn công.
Bấy giờ lão bát đã chạy đi được chừng ba t