XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329063

Bình chọn: 8.00/10/906 lượt.

ìn, những thấy người dẫn đầu lại là Vạn Liễu bảo chủ Sở Nam Nhạn tay dắt ái nữ, không khỏi khó xử nghĩ nhanh:

- Hai cha con Sở Mộng Bình luôn bênh vực cho mình, nhất là Sở Mộng Bình lại chịu lấy đầu bảo đảm cho mình, nếu giờ đây mình thẳng thắn đối phó bằng võ công ắt sẽ gây phiền phức cho họ, thôi thì nhẫn nhịn nhất thời thì hơn.

Lúc này Sở Nam Nhạn đã ra khỏi đại sảnh mười trượng. Vân Dật Long vội nhanh như chớp phi thân ra ngoài bảo, tốc độ quả là kinh người.

Hai cha con họ Sở vừa đến nơi thì những người theo sau cũng lần lượt có mặt, Hàn Thủy Đông vừa trông thấy ái tử mặt đầy kinh hoàng nằm sóng soài dưới đất, hốt hoảng vội cúi người đưa tay sờ mũi, chẵng còn chút hơi thở, quá đau xót lẫn kinh hãi, hai mắt trợn trừng đứng ngây ra tại chỗ.

Đôt nhiên, Tuý Lý Càn Khôn kinh hãi la lớn:

- Xem kìa, trên trán y có một dấu bàn tay đỏ, đó là Viên Dương ….Thất Huyền…. chưởng…..

Vẻ say sưa của y như hoàn toàn tan biến, song lời nói lại còn khó nhọc hơn lúc say nhiều.

Mọi người lập tức đưa mắt nhìn vào trán Hàn Ngọc Hổ, bất giác thảy đều biến sắc.

Vạn Liễu bảo chủ Sở Nam Nhạn cảm khái nói:

- Thật không ngờ chúng ta đang định tìm y thì y lại tìm đến chúng ta trước, người nay công lực tuy cao, nhưng hiện chưa thể đi xa, ta đuổi theo ngay còn kịp.

Thất Long bảo chủ Hàn Thủy Đông lúc này thật muốn băm vằm hung thủ ra làm muôn mảnh, nghe nói liền đứng phắt dậy, mắt rực hung quang, nghiến răng nói:

- Giờ ta đi ngay!

Đoạn phi phân về hướng khuất dạng của người áo trắng.

Bỗng Thụy Cái trầm giọng nói:

- Bảo chủ, trước hết chúng ta nên đến xem Vân công tử ngủ nghỉ ra sao để tận tình địa chủ, thế nào?

Đoạn với ánh mắt thâm hiểm liếc nhìn về phía hai cha con Sở Nam Nhạn.

Những người hiện diện thảy đều là nhân vật lão luyện giang hồ, nghe nói lại lẽ nào không hiểu?

Sở Nam Nhạn lạnh lùng nói:

- Cái huynh cho đây là hành vi của Vân công tử ư?

Thụy Cái cười u ám:

- Người kia phi thân ra khỏi bảo, muốn quay về trước hết phải tránh không cho phòng vệ trông thấy, như vậy phải cần đến một thời gian khá lâu, mà chúng ta chỉ cách ngôi nhà trắng kia có năm mươi trượng, ha ha….

Chưa dứt tiếng cười, không chờ phản ứng của Sở Nam Nhạn, đã dẫn trước phi thân về phía ngôi nhà trắng.

Ngoại trừ hai cha con Sở Nam Nhạn, tất cả mọi người đều hoài nghi hung thủ chính là Vân Dật Long, bèn lục tục theo chân Thụy Cái ngay.

Một bóng trắng phi thân lên ngọn cây bách cao to phía sau ngôi nhà trắng, chớ hề gây ra một tiếng động. Song lúc này lại chẳng nào vào trong nhà được, bởi vì cửa sổ thảy đều đóng kín, bắt buộc phải đi vào bằng lối cửa chính, nhưng lúc này Thuỵ Cái đã xuất hiện tại cửa vào hoa viên.

Thụy Cái chẳng chút chần chừ, phi thân lướt đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào, theo ý nghĩ thì đây chỉ là một cử chỉ thừa thãi, bởi vì Vân Dật Long không thể nào còn có mặt trong nhà được. Thế nhưng, y vừa nhìn vào liền tức ngây người ra tại chỗ.

Những thấy trong nhà một ngọn đèn dầu leo lét, dưới ánh sáng lờ mờ thấy một chiếc áo trắng treo trên ghế dựa, trên giường rõ ràng có một người đang nằm, tuy mặt quay vào trong, nhưng qua chiếc áo dài trắng kia, ai dám bảo đó không phải là Vân Dật Long? Bởi Thất Long Bảo canh phòng rất nghiêm ngặt, không thể nào có người lẻn vào dễ dàng vậy được.

Lúc này mọi người đều đã đến sau lưng Thụy Cái, thấy bộ mặt dầu mỡ của Thụy Cái đầy vẻ ngượng ngùng, Sở Nam Nhạn liền nghe lòng nhẹ nhõm, cười khảy nói:

- Cái huynh, Vân công tử không có ở trong ấy hả?

Thụy Cái cười gượng:

- Ra là lão ăn mày này đã quá đa nghi!

Bỗng như nhớ ra gì đó, vẻ thâm độc trong mắt của y càng đậm nồng hơn.

Sở Mộng Bình cũng cười nhẹ, song lại cảm thấy hơi thất vọng. Lúc đầu thì nàng lo Vân Dật Long là hung thủ thật, song giờ đây nàng lại mong chàng quả có tuyệt kỹ Viên Dương Thất Huyền chưởng chấn động võ lâm.

Sở Nam Nhạn cười khảy:

- Dường như chúng ta không nên ở đây lâu kẻo mất thời gian.

Thất long bảo chủ Hàn Thủy Đông lúc này lòng rối bời, nghe nói liền bất mãn lạnh lùng nói:

- Chúng ta đến đây vốn đã là thừa thãi rồi, đi thôi!

Đoạn liền phi thân phóng đi ra ngoài bảo.

Thụy Cái mặt vút qua một tia sát cơ, nhìn vào cửa sổ nhếch môi cười thâm hiểm, rồi theo sau mọi người cùng ra khỏi bảo.

Một bóng trắng như thể u linh từ trên ngọn cây bách phóng xuống trước nhà, người ấy chính là Vân Dật Long đi rồi lại quay về, bởi phải tránh tai mắt của bọn thủ vệ Thất Long Bảo nên chàng về đến nơi thì đã chậm hơn Thụy Cái một bước. Do đó nỗi hoài nghi của chàng còn hơn cả Thụy Cái, bởi chàng không thể nào nghĩ ra được ai đã thay thế chàng, đến cả Thụy Cái mà cũng chẳng nhận ra được.

Phi thân vào trong nhà, lướt tới trước cửa phòng ngủ, Vân Dật Long vừa định đưa tay xô cửa, bỗng nghe một giọng trong trẻo hốt hoảng nói:

- Không được vào!

Rồi thì tiếng mặc áo sột soạt vang lên. Qua tiếng nói hiển nhiên là một phụ nữ, nhưng Vân Dật Long chẳng hề lấy làm lạ, bởi chàng đang kinh dị bởi võ công cao siêu