XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211862

Bình chọn: 9.5.00/10/1186 lượt.

hiển nhiên chàng đã lầm đường rồi. Cách chừng nửa dặm là một khu mộ địa rộng thênh thang, tùng bách um tùm, cảnh tượng hết sức u ám, rùng rợn. Vân Dật Long vừa định quay người trở ra, nhưng chợt động tâm thầm nhủ:

- Núi Tô Lai rất hoang vu, ngoài Bạch Thủy sơn trang có lẽ không có bao nhiêu dân cư khác, khu mộ địa này hẳn nhiên là của Bạch Thủy sơn trang.

Một sức lôi cuốn vô hình đã thúc đẩy chàng cất bước đi về phía mộ địa. Đột nhiên trong mộ địa có ánh lửa loé lên, vàng bạc giấy phừng cháy, thì ra là có người tế mộ. Vân Dật Long vô cùng kinh ngạc lập tức phi thân vào trong rừng cạnh mộ địa. Khi nhìn kỹ, chàng kinh hãi đến toàn thân nổi gai ốc thì ra người tế mộ chẳng phải ai khác chính là “Tam Hoàn Sáo Nhật” Quân Trung Thánh. Điều khiến Vân Dật Long kinh hãi chẳng phải là hành động quái lạ đang đêm tế mộ của Quân Trung Thánh mà là thân pháp quá nhanh của lão ta, chẳng những đã đến trước mộ địa trước chàng, mà còn bày xong mười mấy món đồ cúng tế hết sức chỉnh tề. Chàng không kinh động Quân Trung Thánh song chàng biết lão ta đã phát giác ra sự có mặt của chàng rồi. Vân Dật Long nhanh chóng quan sát xung quanh, ngoài Quân Trung Thánh ra không còn một ai khác nữa. Thế là chàng lặng lẽ đứng sau lưng xem lão làm gì. Nhưng thấy Quân Trung Thánh đứng trước một ngôi mộ xây toàn bằng bạch ngọc trước bia mộ có hai hàng tượng đá, khí phái quả là bất phàm. Quân Trung Thánh quỳ hẳn xuông trước mộ, dáng vẻ hết sức nghiêm trang. Vân Dật Long lúc này mới nhìn rõ bia thấy khắc chữ vàng khá to là:

“Tiên sư Đoan Mộc Hoang, đồ Quân Trung Thánh lập”

Vân Dật Long lẩm bẩm:

- Đoan Mộc Hoang, Đoan Mộc Hoang sao mình chưa từng nghe nói đến cái tên này nhỉ?

Song chàng vẫn lặng yên tiếp tục theo dõi. Quân Trung Thánh dập đầu vái ba lạy miệng không ngớt lẩm bẩm, sau cùng cầm hai ống xăm lên xin quẻ. Vân Dật Long thầm cười khẩy nghĩ:

- Mặc cho lão thiên biến vạn hoá, ta đã có đường lối nhất định rồi, để xem lão định giở trò gì nữa.

Sau thời gian chừng một bữa cơm. Quân Trung Thánh mới xong hết mọi sự, vẻ hài lòng thở phào một hơi dài, quay lại nói:

- Vân tráng sĩ chưa đi khỏi ư?

Vân Dật Long cười khẩy:

- Vân mỗ đã lạc đường đến đây còn phải nhờ đến Quân lão hiệp chỉ lối một lần nữa

Quân Trung Thánh mỉm cười:

- Vậy xem ra chúng ta quả là hữu duyên.

Vân Dật Long lạnh lùng:

- Vân mỗ cũng đồng cảm như vậy.

Trong khi nói chàng đã đi đến trước mặt Quân Trung Thánh cách chừng năm thước, ngồi bệt xuống đất. Quân Trung Thánh khẽ thở dài:

- Vân tráng sĩ biết vì sao lão phu lại đến đây tế mộ tiên sư vào đêm khuya thế này chăng?

Vân Dật Long cười:

- Mỗi người đều có một quái tật riêng Vân mỗ không muốn tìm hiểu.

Quân Trung Thánh nghiêm giọng:

- Đó không phải là quái tật, mà là lão ô có một điều trọng đại đang phân vân chưa quyết, nên mới nóng lòng đến đây xin sư phụ sự linh thiêng chỉ điểm cho.

Vân Dật Long cười cười:

- Quân lão hiệp đã có được câu giải đáp rồi phải không?

Quân Trung Thánh gật đầu:

- Phải lão ô đã được tiên sư chỉ điểm, nhân xét của lão ô rất hợp với ý của tiên sư.

Vân Dật Long cười khẩy:

- Việc tế tổ bái thần chẳng qua là do bởi lòng thành kính của hậu nhân, nếu bảo sự chỉ điểm của người đã chết, Vân mỗ cảm thấy thật đáng nực cười.

Quân Trung Thánh ra vẻ hết sức nghiêm túc:

- Lòng thành ắt linh thiêng lão ô đã liên tục ba lần khẩn cầu chỉ bảo, kết quả có được đều như nhau.

Vân Dật Long cười cười:

- Tiền bối có thể cho biết đã xin quẻ điều chi không?

Quân Trung Thánh gật đầu:

- Về vấn đề truyền nhân của lão ô.

Buông tiếng thở dài đoạn chậm rãi nói tiếp:

- Lão ô sở dĩ thành danh trên giang hồ được mọi người trọng vọng là nhờ có võ công mà tiên sư truyền thụ cho. Ngày tiên sư thành đạo đã dặn bảo lão ô phải thận trọng chọn truyền nhân, chẳng những đởm lượng và khí độ hơn người mà còn phải có tuệ căn thâm hậu, bẩm phú đặc dị thì mới có thể lập làm truyền nhân hâu thế.

Vân Dật Long bất giác thoáng rúng động cõi lòng, Quân Trung Thánh nói tiếp:

- Điều này nói ra thì rất dễ, nhưng thực hiện lại hết sức khó khăn, bởi trong biển người mênh mông, muốn tìm được một người đủ tiêu chuẩn như tiên sư đòi hỏi quả thật khó hơn lên trời. Do đó suốt mấy mươi năm qua lão ô tuy đã tìm kiếm khắp nơi song chung quy vẫn chưa tìm được một người thích hợp.

Vân Dật Long lạnh lùng.

- Giờ thì sao? Tiền bối đã tìm được rồi ư?

Quân Trung Thánh nặng nề gật đầu nói:

- Không sai, bởi muốn thu thập người này làm đồ đệ nên lão đã gặp rất nhiều rắc rồi, do đó mới đến đấy xin tiên sư chỉ bảo, giờ thì...

Vẻ đắc ý đảo tròn mắt nói tiếp:

- Đối với sự lựa chọn của lão ô, tiên sư hết sức tán đồng bảo lão cứ tiến hành theo kế hoạch.

Vân Dật Long chau mày:

- Người được Quân lão hiêp lựa chọn thật là phúc đức, nhưng mà Quân lão hiệp đến đây tế mộ thỉnh thị trước, người kia há chẳng bỏ đi mất thì sao?

Quân Trung Thánh bật cười:

- Trong vòng trăm dặm, lão ô có thể bắt y trở lại dễ như trở bàn tay.

Vân Dật Long cười to:

- Quân lão hiệp tự tin qúa. Cứ cho Quân lão hiệp có thể bắt