XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211800

Bình chọn: 7.5.00/10/1180 lượt.

h bỗng cười vang:

- Cách đấu này không cần dùng đến đao kiếm cũng có thể bắt sống ngươi được.

Vân Dật Long giật nảy mình, song vẫn ra chiều thản nhiên cười nói:

- Quản Trung Thánh, lão đừng hòng giở trò quái quỉ với Vân mỗ.

Vừa dứt lời đã tung mình lên cao, lui nhanh ra xa.

Song Vân Dật Long vừa cất người lên, Quân Trung Thánh đã nhanh khôn tả tung chân đạp nhẹ lên bàn cúng một cái.

Vân Dật Long chợt thấy hai pho tượng đá phát ra tiếng hú ghê rợn, cùng lúc lao bổ vào chàng, tốc độ đôi bên nhanh như tên bắn, nếu va chạm vào nhau ắt sẽ tan xương nát thịt.

Trong lúc nguy cấp, Vân Dật Long vội vung song chưởng dồn hết toàn lực ra đánh vào hai pho tượng đá kia.

“Đùng” một tiếng rền rĩ, hai pho tượng đá liền tức vỡ nát, song sức phản chấn đã đẩy Vân Dật Long bật lùi ra sau ngoài một trượng.

Vân Dật Long xoay nhanh ý nghĩ trong đầu, hai chân vừa chạm đất lập tức lại tung mình vọt lên, lui về một phía khác.

Bởi chàng hiểu rõ trong khu mộ địa này có bố trí bẫy rập ghê gớm, Quân Trung Thánh dụ chàng đến gần bàn cúng chính là định đưa chàng vào bẫy.

Thế nhưng, chàng bỗng cảm thấy hai chân hụt hẫng, thì ra nơi chàng hạ chân đã lún xuống tự bao giờ.

Lúc này công lực chàng vận tụ đã tản mác, người đang lơ lửng không thể nào tụ công lực được nữa, trong cơn bàng hoàng, chỉ nghe Quân Trung Thánh buông tiếng cười vang dội, rồi thì bốn bề tối mịt, người đã rơi xuống cạm bẫy.

May là hầm bẫy không sâu lắm, chỉ chừng hai trượng, Vân Dật Long hai chan vừa chạm đất, lập tức lại toan vọt lên, bới với độ sâu hai trượng chàng chẳng xem vào đâu cả.

Song Quân Trung Thánh là người tinh ranh đến dường nào, lẽ nào lại không phòng điều ấy, ngay khi Vân Dật Long chân vừa chạm đất thì đã nghe tiếng ì ầm vang lên, miệng hầm lập tức bị đậy kín.

Thế là Vân Dật Long đã bị rơi vào trong bóng tối mịt mùng. Lát sau, trên vách vang lên một tiếng động khẽ, rồi thì một cái lỗ to như miệng bát mở ra.

Vân Dật Long ngạo nghễ đứng yên, qua lỗ hổng có thể trông thấy bộ mặt mỉm cười của Quân Trung Thánh, nụ cười vẫn hết sức hiền từ.

Vân Dật Long cười mai mỉa:

- Quân Trung Thánh, lão quả không hổ là chủ nhân Huyết Bi khống chế toàn võ lâm giang hồ!

Quân Trung Thánh thản nhiên cười:

- Ngươi thật tình ngợi khen hay chế nhạo lão ô vậy?

Vân Dật Long nghiến răng:

- Bất luận về thủ đoạn đê tiện hay hành vi xảo quyệt, lão đều xứng đáng đệ nhất thiên hạ!

Quân Trung Thánh chẳng chút tức giận:

- Lão ô đã nói rồi, vì mục đích chẳng từ mọi thủ đoạn, đó là chủ trương nhất quán của lão ô!

Vân Dật Long quát vang:

- Bậc trượng phu có thể táng mạng chứ không để mất chí, lão quả đúng là vọng tưởng trèo cây bắt cá, nếu lão còn chút cốt khí của người đàn ông thì hãy cùng Vân mỗ quyết đấu một phen sinh tử.

Quân Trung Thánh thản nhiên lắc đầu mỉm cười.

- Sự hàm dưỡng của lão phu rất vững, dù ngươi mắng chửi đến thế nào thì cũng đừng hòng làm cho lão ô nổi giận, ngươi chẳng qua chỉ là cái dũng huyết khí thôi...

Cười hăng hắc một hồi, bỗng lại nói tiếp:

- Lão ô có nghị lực rất là vững chắc, khi đã quyết định làm điều gì là quyết phải làm cho bằng được.

Vân Dật Long gằn giọng:

- Nhưng lão chỉ là vọng tưởng...

Quan Trung Thánh cười to:

- Cứ cho là lão ô vọng tưởng đi, nhưng biết đâu lại có thể trở thành sự thật... Vân Dật Long, bắt đầu ngay từ bây giờ, lão ô phải huấn luyện ngươi làm chủ nhân Huyết Bi đời thứ ba...

Lão mỉm cười đầy tự tin, nói tiếp:

- Nhưng trước hết lão ô phải mài giũa tính nóng nảy của ngươi, việc ấy là khó khăn nhất, nhưng cần thiết phải hoàn thành trước, gian thạch động chính là một nơi tốt nhất, cho đến khi tính nóng của ngươi hoàn toàn bị tiêu tan thì mới có thể rời khỏi...

Vân Dật Long tức giận quát:

- Chớ mà mơ tưởng!

Quan Trung Thánh nghiêm túc:

- Thời gian sẽ đổi thay tất cả, một hôm, hai hôm...một tháng, hai tháng... một năm, hai năm... hoặc mười năm, hai mươi năm... nhất định một ngày nào đó tính nóng của ngươi sẽ hoàn toàn không còn nữa. Lão ô có đủ kiên nhẫn để chờ đợi... Ngoài ra, hằng ngày sẽ có người mang thức ăn đến cho ngươi. Rất có thể những ngày đầu ngươi sẽ không ăn vì căm tức, nhưng tối đa ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng chừng một tháng, một khi con người đã đói khát đến cực độ, không ai có thể cầm lòng được sự cám dỗ của thức ăn...

Vân Dật Long lặng thinh lòng thầm toan tính.

Quân Trung Thánh cười hề hề nói tiếp:

- Có thể ngươi cho là gian thạch thất ấy không hãm được ngươi, bằng vào Viêm Dương Thất Huyền Chưởng, Trích Huyết Kiếm và công lực đến trăm năm, ngươi rất dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm. Thế nhưng, tốt hơn hết ngươi hãy dẹp bỏ ý nghĩ ấy đi, bởi lẽ lão ô chẳng thể không nghĩ đến điều ấy...

Vân Dật Long trĩu lòng, hậm hực:

- Hừ, lão có quỷ kế gì nữa?

Quân Trung Thánh cười:

- Không phải quỷ kế mà là biện pháp đề phòng người đào thoát. Trong thạch động trên bốn góc đều có một lỗ nhỏ, mỗi lỗ cứ cách bốn giờ có bốc khói xanh, thứ khói ấy tuy không độc nhưng có tác dụng làm cho ngươi không thể đề tụ được công lực, trở thành một người hoàn toàn không