80s toys - Atari. I still have
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211793

Bình chọn: 8.00/10/1179 lượt.

biết võ công, công dụng của nó có thể kéo dài sáu giờ, mỗi giờ toát ra một lần thì bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Vân Dật Long lặng người, bèn vội vận công điều tức, quả đúng như lời Quân Trung Thánh nói, chàng không tài nào đề tụ công lực được nữa.

Quân Trung Thánh tỏ vẻ khoái trá chậm rãi nói tiếp:

- Ngươi cũng đừng bên có ý nghĩ bịt kín những cái lỗ ấy, bởi đó là những lỗ thông hơi duy nhất cho ngươi, nếu ngươi không muốn bị chết ngạt, tốt hơn hết là nên để nguyên như vậy.

Vân Dật Long vô cùng căm tức, song trước hoàn cảnh này chàng cũng vô kế khả thi, đành trơ mắt nhìn Quân Trung Thánh ung dung bỏ đi, cái lỗ nhỏ trên đầu đóng lại, thế là chàng lại chìm trong bóng tối vô biên.

Chàng khẽ buông tiếng thở dài, ngồi bệt xuống đất, nền hầm được lót đã bằng phẳng, bốn mặt đều là vách đá cứng dày, không hề có một cửa ngách nào cả.

Chàng tức tối đến cơ hồ phát điên lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống Quân Trung Thánh, băm vằm lão ta thành trăm mảnh, nhưng giờ đây chàng chỉ đành bó gối khoanh tay trong gian thạch động kín bưng này.

Bao sự việc, bao con người lần lượt hiện qua trong đầu chàng, khiến chàng lòng đau như cắt.

Kiếp nạn hồi trăm năm trước của Kim Bích Cung!

Vụ huyết án ba đời gia đình chàng trước Chính Nghĩa Nhai!

Sở Mộng Bình, Nhạc Phụng Linh, Trịnh Ngọc Mai, Kim Thủ Ngọc Nữ...

Trọng nhiệm trên vai, mối huyết thù diệt môn sẽ kết thúc theo sự ngộ nạn của chàng, chốn võ lâm giang hồ sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự khống chế của chủ nhân Huyết Bi với lớp áo "chính nghĩa" giả tạo...

Chàng bắt đầu nặn óc tìm cách thoát khỏi nơi này, câu nói "Vì mục đích không từ thủ đoạn" của Quân Trung Thánh đã gợi lên hướng suy nghĩ cho chàng.

Thế nhưng, dẫu chàng không từ mọi thủ đoạn thì ở trong thạch động này biết làm thế nào?

Chàng bất giác nhếch môi cười chua chát, lại tiếp tục đắm chìm trong suy tư.

Song chàng vẫn chưa tuyệt vọng, việc Quân Trung Thánh đã quyết chọn chàng làm chủ nhân Huyết Bi đời thứ ba thật đáng nực cười, nhưng nhờ đó đã gia tăng sinh cơ cho chàng, chỉ cần giữ được rừng thì không lo thiếu củi đốt, vậy cũng là may mắn lắm rồi.

Nếu áp dụng biện pháp "không từ mọi thủ đoạn", chàng có thể giở trò chấp nhận điều kiện của Quân Trung Thánh, bằng lòng làm chủ nhân Huyết Bi đời thứ ba, nhưng Quân Trung Thánh gian xảo thế kia, chàng có thể tin được chăng?

Chàng không màng đến tình huống thật sự trong thạch động, cũng chẳng thèm xem xét bốn cái lỗ bốc khói kia, bởi chàng biết với sự bố trí của Quân Trung Thánh, thạch động này chắc chắn là phải kiên cố như tường đồng vách sắt, huống hồ lúc này chàng đã trở thành người hoàn toàn mất hết võ công.

Trong thạch động không hề có một tia ánh sáng, tối đến độ đưa tay ra không thấy năm ngón, may nhờ chàng căn cơ thâm hậu, thị lực rất mạnh, cũng còn tạm trông thấy được lờ mờ.

Gian thạch động này rộng chừng hai trượng vuông, không hề có một vật dụng nào, chỉ có thể ngủ trên đất, và lẽ đương nhiên, chàng cũng không sao biết được là đêm hay ngày.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong khắc khoải, Vân Dật Long chẳng rõ đã trải qua bao lâu, cái lỗ nhỏ nơi Quân Trung Thánh đã xuất hiện lại vang lên một tiếng khẽ, lập tức ánh sáng tràn vào.

Vân Dật Long hết sức kinh ngạc, bởi người xuất hiện không phải Quân Trung Thánh, mà là một thiếu nữ áo đỏ rất xinh đẹp.

Lập tức chàng nhớ ra, nàng chính là Quân Mộ Hoa mà chàng đã gặp và hỏi đường đến núi Tô Lai.

Bên ngoài rất sáng sủa, nhưng cái lỗ chỉ cỡ nắm tay, Vân Dật Long không biết nàng có trông thấy mình chăng, bèn cất tiếng nói:

- Cô nương còn nhớ tại hạ chăng?

Quân Mộ Hoa cười ngọt ngào:

- Nhớ chứ, chẳng phải Long đại hiệp đó sao.

Vân Dật Long thoáng cảm thấy hổ thẹn:

- Tại hạ tên thật là Vân Dật Long, bởi bất đắc dĩ mới phải nói dối cô nương là Long Dật Vân!

Quân Mộ Hoa lại nhoẻn miệng cười ngọt ngào:

- Không hề gì, tôi chẳng bận tâm đâu!

Vân Dật Long tiến sát cửa động, định cố gắng nhìn cho rõ tình hình bên ngoài, nhưng vách đá dày đến ba thước, nhìn qua chỉ trông thấy được nửa người Quân Mộ Hoa.

Quân Mộ Hoa bỗng khom người xuống, xách lên một cái giỏ tre, cười nói:

- Tôi mang thức ăn đến cho Vân công tử đây!

Đoạn từ trong giỏ lấy ra một cái bánh bao đưa vào, cười nói tiếp:

- Chính tay tôi làm lấy cả đó!

Vân Dật Long thoáng do dự, đoạn đưa tay đón lấy.

Quân Mộ Hoa cười khúc khích:

- Xem ra tổ gia gia tôi đã suy đoán sai lầm rồi!

Vân Dật Long thầm nghiến răng, nhưng cố gắng không tỏ vẻ ra ngoài mặt, hờ hững nói:

- Sai lầm gì kia?

Quân Mộ Hoa cười:

- Tổ gia gia tôi bảo rằng, có lẽ trong vòng mười hôm công tử sẽ chẳng ăn gì cả, vậy chẳng phải sai lầm sao?

Vân Dật Long cười, nhét cái bánh bao trong tay vào miệng.

Thức ăn lục tục đưa vào, ngoài những cái bánh bao ngon tuyệt ra, còn có cả đùi gà, thịt viên, cá chưng, một ấm nhỏ rượu ngon và mười mấy quả trái cây.

Vân Dật Long đón nhận hết, đoạn cười nói:

- Đa tạ cô nương!

Quân Mộ Hoa cười vui sướng:

- Công tử hãy thong thả ăn, chiều tôi lại mang đến!

Nói xong, nàng xách chiếc giỏ không quay người to