Duck hunt
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211811

Bình chọn: 8.5.00/10/1181 lượt.

an bỏ đi.

Vân Dật Long bỗng trầm giọng gọi:

- Cô nương...

Quân Mộ Hoa chững bước quay lại hỏi:

- Chi nữa vậy?

Vân Dật Long thoáng ngẫm nghĩ:

- Khi nào thì tại hạ mới được gặp Quân Trung Thánh?

Quân Mộ Hoa thoáng chau đôi mày liễu:

- Điều này... tôi không thể trả lời công tử được, có lẽ khi nào lão nhân gia muốn thì công tử mới gặp được!

Vân Dật Long trầm ngâm:

- Cô nương không nhắn giúp được sao?

Quân Mộ Hoa cười ngọt ngào:

- Được chứ, tôi lập tức đi báo với lão nhân gia, bảo công tử đang muốn gặp.

Đoạn liền quay người tha thướt bước đi, và lỗ hổng cũng lập tức đóng sầm lại.

Vân Dật Long đứng thừ ra hồi lâu, khóe môi thoáng hiện nụ cười lạnh lùng theo thói quen, đoạn chầm chậm ngồi xổm xuống.

Trước đống thức ăn, mặc dù chàng chẳng chút thèm muốn, song vẫn cố gắng ăn, chẳng mấy chốc đã ngốn hết sạch.

Một là chàng phải ăn để giữ gìn sức khỏe, hai là để báo thù Quân Trung Thánh bởi đã dự đoán là trong một thời gian ngắn, chàng sẽ không ăn uống vì phẫn hận, chàng phải ăn cho lão ta thấy.

Ăn xong, Vân Dật Long no nê, bèn đi tới, đi lui trong huyệt động để giết thời gian. Đồng thời chàng thử vận công điều tức hết lần này đến lần khác, song lần nào cũng thất vọng ê chề, huyệt mạch khắp người chàng như có vật gì bít cản, không sao đề tụ được công lực.

Chừng bốn giờ sau, lỗ hổng lại được mở ra, người xuất hiện vẫn là Quân Mộ Hoa, lại mang đến cho chàng một bữa ăn thịnh soạn.

Vân Dật Long vừa lần lượt đón lấy những thức ăn đưa vào, vừa hỏi:

- Cô nương đã nhắn giúp tại hạ chưa vậy?

Quân Mộ Hoa nhoẻn cười:

- Đã nhận lời là phải làm tròn rồi!

Vân Dật Long cố nén lửa giận:

- Vậy Quân Trung Thánh đã trả lời thế nào? Bao giờ lão ta đến đây?

Quân Mộ Hoa lắc đầu cười:

- Việc đó thì tôi đâu có biết, tôi chỉ nhắn lời của công tử với tổ gia chứ không nhận được câu trả lời, nhưng có lẽ lão nhân gia không đến đây trong thời gian ngắn đâu.

Vân Dật Long cuống lên:

- Vậy bao giờ lão ta mới đến?

Quân Mộ Hoa cười:

- Ít nhất... cũng phải sau một tháng!

Vân Dật Long thầm nghiến răng, Quân Mộ Hoa lại ném cho chàng một nụ cười ngọt lịm, đoạn quay người bỏ đi.

Chàng vừa muốn phát tiết niềm căm hận trong lòng, lại ngốn sạch hết thức ăn vừa mang đến.

Và cứ thế, mười ngày trôi qua.

Hôm ấy, Quân Mộ Hoa như thường lệ lại mang bữa ăn trưa đến.

Vân Dật Long nhận xong thức ăn trầm giọng nói:

- Cô nương khoan đi đã!

Quân Mộ Hoa ung dung cười:

- Có việc gì vậy?

Vân Dật Long hậm hực:

- Hừ, cô nương hằng ngày đều gặp tổ gia gia chứ?

Quân Mộ Hoa ngớ người bởi thần thái của Vân Dật Long, đoạn liền gật đầu nói:

- Dĩ nhiên rồi!

Vân Dật Long gằn giọng:

- Cô nương cũng biết rõ thân phận của lão ta phải không?

Quân Mộ Hoa cười cười:

- Tổ gia gia là chủ nhân Huyết Bi đời thứ hai, còn công tử là đời thứ...

Nàng chưa dứt lời, Vân Dật Long bỗng tức giận ném cái đùi gà trong tay ra, hét to:

- Im ngay!

Quân Mộ Hoa xịu mặt:

- Tôi đã đắc tội với công tử sao?

Vân Dật Long hằn học:

- Cô nương không đắc tội với Vân mỗ, nhưng cô nương đã làm cho Vân mỗ tức giận!

Quân Mộ Hoa cười giả lả:

- Công tử là chủ nhân Huyết Bi tương lai, chỉ cần công tử cho biết tôi đã làm điều gì khiến công tử tức giận, tôi sẽ sửa đổi ngay, không làm cho công tử tức giận nữa.

Vân Dật Long nói:

- Chỉ cần cô nương tìm cách cứu Vân mỗ ra khỏi đây, thì ta sẽ mãi mãi cảm kích cô nương. Cô nươnglà người thông minh, cô nương không phải là hậu duệ đích truyền của Quân Trung Thánh, mà chỉ là một người con gái mồ côi... Cô nương nên biết phân biệt rõ sự thiện ác, chủ nhân Huyết Bi là một kẻ đã gieo biết bao tai họa cho võ lâm giang hồ.

Quân Mộ Hoa hay tay xua lia lịa:

- Công tử đừng nói nữa, tổ gia gia tôi cũng có dạy, hiện nay đang là lúc mài luyện tính nóng của công tử, giam công tử trong thạch động, nhất định công tử phải tức giận, sẽ nói xấu chủ nhân Huyết Bi, nhưng đến khi nào công tử hoàn toàn tiêu tan tính nóng nảy thì sẽ khác đi.

Nàng đảo tròn mắt, nói tiếp:

- Nếu không nhờ sự thống trị chính nghĩa của chủ nhân Huyết Bi, trong võ lâm giang hồ chẳng rõ còn hỗn loạn đến mức nào nữa?

Vân Dật Long giậm chân:

- Ả nha đầu này thật đã trúng độc quá nặng rồi!

Quân Mộ Hoa vẫn thản nhiên cười:

- Tôi không trách công tử, bởi bây giờ công tử hãy còn quá nóng giận... Còn việc gì nữa không?

Vân Dật Long rít qua kẽ răng:

- Cút ngay!

Quân Mộ Hoa cười khúc khích, quay mình tha thướt bỏ đi.

Vân Dật Long đã hầu như tuyệt vọng, chàng chán chường ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ mãi vẫn không sao tìm ra được cách toát thân.

Thời gian cứ thế trôi qua, Vân Dật Long đã trở thành một tên tù phạm thật sự, chàng đã từng mấy phen toan tự tận, song cũng vẫn kiềm lòng lại được.

Rồi thì một tháng dài qua đi, hằng ngày Quân Mộ Hoa đều mang đến cho chàng hai bữa ăn ngon, nhưng chưa hề gặp Quân Trung Thánh cũng như bất kỳ ai khác.

Niềm hy vọng duy nhất của chàng là một ngày nào đó Quân Trung Thánh lại xuất hiện nơi lỗ hổng, chàng sẽ giả vờ đồng ý chấp nhận điều kiện của lão ta cầu may xem sao.