
thuốc làm mất trí nhớ đển cho công tử uống.
Vân Dật Long ngạc nhiên:
- Bản thân lão ta không có thuốc ấy sao?
Quân Mộ Hoa đáp:
- Khi xưa một vị dị nhân tà đạo ở Nam cương đã tặng cho lão một hoàn, khi ấy tôi vừa bị bắt giữ không lâu, Quân Trung Thánh đã cho tôi ăn vào một viên kẹo... May là loại thuốc ấy chẳng dễ luyện, vì dị nhân đó chỉ tặng lão một hoàn.
Vân Dật Long tiếp lời:
- Vạn dặm xa xôi, đến Nam cương chỉ để xin một hoàn thuốc, vậy há chẳng...
Quân Mộ Hoa cười:
- Quân Trung Thánh tính toán rất kỹ lưỡng, tất nhiên là vì việc này trọng yếu nên lão mới thân hành đến Nam cương, nhất quyết giành lấy công tử cho bằng được.
Vân Dật Long kinh hãi, nếu không nhờ gặp được Quân Mộ Hoa, nếu Quân Trung Thánh quả lấy được thứ thuốc làm mất trí nhớ cho chàng uống vào thì...
Quân Mộ Hoa bỗng nhướng mày nói:
- Công tử hãy thử nữa xem bây giờ đã đề tụ được công lực chưa?
Vân Dật Long vốn chưa từng ngưng nghỉ, chàng vừa trò chuyện vừa ngầm vận tụ công lực, song tình trạng vẫn không khá hơn, toàn thân huyết mạch vẫn bị ách tắc.
Chàng khẽ thở dài chán nản:
- Khói xanh kia quả là có hiệu lực đến sáu giờ thật ư?
Quân Mộ Hoa chau đôi mày liễu, vẻ lo lắng nói:
- Thật! Nhưng lẽ ra công tử lúc này đã hồi phục mới phải, tại sao...
- Quân Trung Thánh quỷ kế đa đoan, không chừng lão...
Ngay khi ấy, bỗng nghe một chuỗi cười vọng đến, rồi thì một giọng thấp trầm quát:
- Hay nhỉ, các ngươi dám dối gạt lão phu...
Một bóng người nhanh như cắt lao bổ về phía họ.
Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa cũng giật mình kinh hãi, nghe giọng điệu rõ ràng là Quân Trung Thánh đã thình lình quay về, phát giác hết mật mưu của hai người.
Vân Dật Long chưa đề tụ được công tực, Quân Mộ Hoa võ công lại bình thường, làm sao đương cự nổi Quân Trung Thánh.
Song hai người chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì bóng người kia đã phóng đến trước mặt Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa. Khi nhìn đối phương, bất giác sững người, bởi người này không phải là Quân Trung Thánh.
Định thần nhìn kỹ, những thấy đó là một người tuổi trạc bát tuần, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo dài màu bạc, gương mặt xanh xao, râu dài phủ ngực, một chiếc quạt nan sắt rất to giắt chéo trên lưng.
Quân Mộ Hoa thở phào quát:
- Mã tổng quản.
Vân Dật Long liền hiểu ra, người này chính là Mã Tất Vũ, tổng quản của Bạch Thủy trang.
Mã Tất Vũ dừng bước, vòng tay thi lễ:
- Quân tiểu thư.
Quân Mộ Hoa sầm mặt:
- Trong vòng mười dặm quanh hồ Yên này là cấm địa của tổ gia đã giành cho ta, bất kỳ ai trong Bạch Thủy sơn trang cũng không được xâm nhập, lão tuy là tổng quản, nhưng cũng không nên xâm nhập vào cấm địa.
Mã Tất Vũ cười ha hả:
- Rất tiếc trang chủ không phải tổ gia gia của tiểu thư, mà là kẻ thù.
Quân Mộ Hoa tái mặt:
- Lão đã nghe hết cả rồi ư?
Mã Tất vũ nhoẻn cười:
- Không sót một tiếng!
Quân Mộ Hoa nhìn lão chằm chặp nói:
- Lão cũng đã biết rõ mặt thật của Quân Trung Thánh, vậy thì... lão có cảm nghĩ thế nào?
Mã Tất Vũ ung dung cười:
- Lão ô đã biết từ lâu rồi.
Quân Mộ Hoa sửng sốt:
- Ồ! Vậy... lão định thế nào? Trung thành với lão tặc Quân Trung Thánh, bắt chúng ta để lãnh thưởng hay là...
Mã Tất Vũ bình thản cười:
- Nếu tiểu thư đã hiểu rõ con người của lão ô thì cũng phải biết lão ô sẽ làm như thế nào rồi!
Vân Dật Long đứng xa ngoài hai trượng, đặt tay lên chuôi kiếm ra vẻ sẵn sàng động thủ, trong lòng chàng thì vô vàn đau xót, bởi chàng hiểu rất rõ mình chẳng tài nào chống lại được đối phương.
Quân Mộ Hoa cười khảy:
- Hừ! Ta không biết, lão cứ thẳng thắn ra đi.
Mã Tất Vũ bỗng thở hắt ra, bỗng nhiên nói:
- Vị Vân đại hiệp này huyệt mạch đã thông suốt trở lại chưa?
Vân Dật Long cười lạnh lùng:
- Chưa! Thú thật là Vân mỗ lúc này quả không chịu nổi một chưởng, muốn động thủ thật là đúng lúc.
Mã Tất Vũ mỉm cười:
- Lão ô đến đây chính là vì việc ấy.
Thò tay vào lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, lắc nhẹ nói:
- Bởi lão ô có một lọ địa tình thần lộ, có thể giúp Vân đại hiệp nhanh chóng hồi phục công lực.
Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa sững người, nhất thời đều đứng thừ ra một chỗ.
Mã Tất Vũ trao lọ thuốc cho Quân Mộ Hoa và nói tiếp:
- Nếu lão ô ta mà nuôi dạ chẳng lành thì có lẽ cũng không cần dùng đến thủ đoạn ám muội, tiểu thư hẳn không nghi ngờ đây là thuốc độc chứ.
Lão nói quả đúng sự thật, võ công của lão có thể kể là hạng cao thủ bậc nhất trong võ lâm, nếu động thủ trong lúc Vân Dật Long chưa phục hồi công lực thế này, kết quả là hiển nhiên.
Quân Mộ Hoa vội đưa tay đón lấy, và Vân Dật Long sải bước đi tới, đón lấy lọ thuốc trong tay Quân Mộ Hoa, vặn nắp cho lên miệng uống ngay, đoạn ôm quyền nói:
- Đa tạ tiền bối đã tặng thuốc.
Mã Tất Vũ buông tiếng cười giòn, vội thi lễ:
Vân đại hiệp không sợ đó là thuốc độc sao.
Vân Dật Long cũng buống tiếng cười lớn:
- Qua khí vũ và phong độ của tiền bối, ta hết sức tin cậy.
Mã Tất Vũ vuốt râu cười:
- Vậy thì Vân đại hiệp hãy mau ngồi xuống, điều tức đi.
Chừng sau một tuần trà, những thấy đỉnh đầu Vân Dật Long bốc lên hơi nóng, đứng lê