Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211760

Bình chọn: 10.00/10/1176 lượt.

Nhưng Quân Trung Thánh bao giờ mới đến? Chả lẽ chàng phải chờ đến một hai năm, hoặc thậm chí mười năm, hai mươi năm sao?

Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng ầm, đó là tiếng động chưa từng nghe trong suốt tháng qua, Vân Dật Long chấn động tâm thần, lập tức ngước lên nhìn.

Theo tiếng động ì ầm, phiến đá trên đỉnh đầu mở ra dần, ánh sáng mạnh mẽ tràn vào. Vân Dật Long cảm thấy hai mắt đau nhói, hồi lâu mới mở ra được.

Song chàng chẳng chút chần chừ, lập tức tung mình phóng lên, bởi chàng biết nắp hầm đã được mở ra rồi.

Thế nhưng, chàng đã quên mất một điều, hiện này chàng đã mất hết công lực, độ cao hơn hai trượng này đối với chàng giờ đây khác nào vực sâu vạn trượng.

Chàng thích nghi dần với ánh sáng bên ngoài, định thần nhìn kỹ, trên miệng hầm xuất hiện một gương mặt cười thật ngọt ngào, chính là Quân Mộ Hoa, quét mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Quân Trung Thánh đâu.

Chàng chẳng rõ đây lại là mưu kế gì nữa, bèn cố nén niềm khích động trong lòng, bật ra một tiếng cười sắc lạnh.

Quân Mộ Hoa vội ném xuống một dây dài, lớn tiếng nói:

- Nhanh nào, tôi kéo công tử lên!

Vân Dật Long tuy long đầy nghi hoặc, nhưng lên khỏi gian thạch thất này là điều quan trọng hơn cả, chàng chẳng chút đắn đo, vội nắm chặt lấy đầu dây.

Quân Mộ Hoa liền kéo dây lên một cách thành thạo.

Vân Dật Long lên đến miệng hầm, thở ra một hơi dài, cười khảy nói:

- Đây cũng là kế hoạch của tổ gia gia cô phải không?

Quân Mộ Hoa cười khẽ:

- Lão nhân gia đã đi Nam Cương rồi, nhanh lắm cũng phải một tuần nữa mới về.

Vân Dật Long bán tín bán nghi:

- Vậy đây là ý định của cô nương ư?

Quân Mộ Hoa gật đầu:

- Tôi thấy công tử bị giam dưới hầm tội nghiệp quá, nên mới thả công tử ra hoạt động một lát cho khỏe.

Trong khi nói, Quân Mộ Hoa xoay nhẹ chiếc lư hương trên bàn cúng một vòng, lại nghe tiếng ì ầm vang lên, phiến đá lại đóng chặt như trước.

Vân Dật Long thầm nhủ:

- Ả nha đầu này nếu không phải có mưu đồ khác thì hẳn là một người điên khùng, bằng không sao lại bỗng dưng thả mình ra thế này.

Nhưng chàng lại nghĩ:

- Nàng ta là người trọng dụng của Quân Trung Thánh, nếu điên khùng thì Quân Trung Thánh làm sao dùng được.

Vân Dật Long không khỏi lòng đầy hồ nghi.

Quân Mộ Hoa cười bí ẩn nói:

- Khu mộ địa này tuy yên lặng, nhưng chưa tuyệt đối an toàn, ta hãy đến bên bờ hồ đi.

Vân Dật Long có sự toan tính riêng, cố nén bao nghi vấn trong lòng, chàng phải kéo dài thời gian, chỉ cần hít thở không khí bên ngoài chừng một hai giờ là sẽ có thế hồi phục lại công lực hoàn toàn, miễn là trong khoảng thời gian ấy Quân Mộ Hoa không có hành động bất lợi đối với chàng thì kể như thoát khỏi trận tai ương này.

Quân Mộ Hoa nói xong, liền rảo bước đi trước.

Vân Dật Long chẳng chút do dự, nối gót theo sau nàng ngay.

Vòng qua một ngọn núi nhỏ, cảnh tượng trước mắt liền rộng mênh mông, quả nhiên đã đến một hồ nước trong xanh.

Vân Dật Long phóng mắt nhìn quanh, nhưng thấy trong hồ đầy lá sen bềnh bồng, bên bờ có một chiếc thuyền con, chính là nơi chàng đã lạc đến khi mới đặt chân đến núi Tô Lai.

Vân Dật Long bất giác nghe lòng đầy cảm khái, trong một tháng qua trên chốn giang hồ chẳng rõ đã biến đổi dường nào? Triển Ngọc Mai và mọi người thành lập Chính Nghĩa môn tại Thanh Dương Lãnh đã ra sao rồi? Và Linh mã Hồng Ảnh ở dưới chân núi Tô Lai...

Bỗng nghe Quân Mộ Hoa cao giọng nói:

- Nước hồ trong lặng quá, mau đến soi mặt mình xem sao!

Vân Dật Long một mặt vận công điều tức, một mặt y lời nàng cất bước đi về phía bờ hồ.

Một bóng dáng thất thểu với bộ mặt dơ bẩn lập tức xuất hiện trên mặt nước, một tháng dài quả đã hành hạ chàng đến độ không còn ra dáng con người nữa, bộ y phục trắng giờ đã đầy dơ bẩn, mặt lem luốc hệt như một gã ăn mày.

Vân Dật Long bất giác đỏ bừng mặt ngượng ngùng.

Quân Mộ Hoa cười khúc khích nói:

- Có thấy mỏm đá kia không? Hãy qua phía sau đó mà tắm rửa, ném hết ao quần ra đây tôi giặt cho.

Phía bên trái quả có một mỏm đá to, từ bên này không thể thấy được cảnh bên kia.

Vân Dật Long gật đầu lia lịa, vội vàng đi vòng qua phía bên kia mỏm đá ấy.

Nước hồ trong mát lạ thường, Vân Dật Long mặc nguyên quần áo, nhảy tõm xuống hồ nước.

Những nghe Quân Mộ Hoa lớn tiếng nói:

- Ném quần áo bẩn sang đây mau!

Vân Dật Long ngượng ngùng:

- Không... không dám phiền đến cô nương đâu, tại hạ tự giặt lấy được rồi.

Quân Mộ Hoa phật ý:

- Biện pháp thông minh nhất là công tử nên làm theo ý tôi.

Vân Dật Long giật mình, thoáng ngẫm nghĩ, đoạn ngâm hết cả người dưới nước, cởi hết quần áo nói:

- Vân mỗ đành phải làm phiền cô nương vậy.

Quân Mộ Hoa cười cởi mở:

- Ném sang đây đi.

Vân Dật Long đành y lời ném hết quần áo sang.

Rồi chàng nghe thấy rõ tiếng giặt áo của Quân Mộ Hoa, chàng chỉ lẳng lặng ngâm mình dưới nước tắm rửa.

Lát sau, Quân Mộ Hoa đã giặt xong áo quần và để lên mỏm đá phơi nắng.

Lúc này đang giữa trưa, ánh nắng gay gắt, không đầy nửa giờ áo quần đã khô hết.

Vân Dật Long tuy đắm mình dưới nước tắm rửa, song vẫn không ngưng việc vận công, mong sớm phục


The Soda Pop