Polly po-cket
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211772

Bình chọn: 7.00/10/1177 lượt.

hồi công lực thì mới được an toàn.

Thế nhưng, gần một giờ trôi qua, công lực của chàng vẫn không sao đề tụ được.

Chàng đang nóng ruột, bỗng nghe Quân Mộ Hoa nói:

- Này, công tử còn chưa tắm xong à?

Vân Dật Long giật mình:

- Xong rồi...

Quân Mộ Hoa khúc khích cười:

- Áo quần có lẽ đã khô rồi, công tử hãy tự lấy đi.

Vân Dật Long bối rối:

- Đa tạ cô nương.

Thì ra áo quần của chàng phơi trên mỏm đá, với tay là lấy được ngay.

Vân Dật Long chộp lấy áo quần mặc vào, xong xuôi chàng chậm rãi vòng qua mỏm đá, đi đến trước mặt Quân Mộ Hoa.

Công tực của chàng chưa được phục hồi, bắt buộc phải chuẩn bị làm theo sự sắp đặt tiếp đến của Quân Mộ Hoa, nàng sẽ đối phó với mình như thế nào? Lại đưa trở xuống thạch động hay là...

Quân Mộ Hoa tuy chỉ là cô gái tuổi chưa đầy đô mươi, song nàng lại là người được Quân Trung Thánh trọng dụng, hẳn là võ công không đến nỗi quá thấp, trong khi công lực mình chưa hồi phục lại thì làm sao đương cự nổi?

Quân Mộ Hoa thấy chàng đến gần, nhoẻn miệng cười nói:

- Giờ thì phong độ đã trở lại như trước rồi đó.

Vân Dật Long cười nhẹ, cố ra vẻ ung dung thoáng ôm quyền nói:

- Vân mỗ xin đa tạ cô nương một lần nữa.

Quân Mộ Hoa ngoảnh nhìn đi nơi khác, cười bí ẩn nói:

- Công tử giờ đã có thể đề tụ công lực rồi chứ?

Vân Dật Long lắc đầu:

- Chưa, cô nương đối xử với Vân mỗ thế này chẳng vì mục đích gì có thể cho ta biết được chẳng?

Quân Mộ Hoa khẽ thở dài:

- Công tử còn chưa hiểu ư? Tôi muốn giúp công tử khôi phục hoàn toàn công lực, bình an rời khỏi đây.

Vân Dật Long ngạc nhiên:

- Ồ!

Chàng sửng sốt lẫn vui mừng, song vẫn thắc mắc nói:

- Hành động của cô nương dường như khác với mọi khi.

Quân Mộ Hoa gật đầu:

- Đó là tôi đã ngụy trang để che dấu Quân Trung Thánh.

Vân Dật Long nhìn chăm chăm vào mặt nàng:

- Cô nương có thể nói rõ hơn không?

Quân Mộ Hoa cười đau xót:

- Tất nhiên là tôi phải nói, bởi niềm mong muốn gần như tuyệt vọng của tôi giờ đây là phải gởi gắm vào công tử, đó là hạ sát Quân Trung Thánh, hủy diệt Chính Nghĩa Nhai để báo thù tiết hận. Bởi vì chỉ có công tử mới đối phó được với Quân Trung Thánh, mới có hy vọng tiêu diệt được bọn hung đồ giả danh chính nghĩa.

Vân Dật Long trố mắt, đoạn chau mày nói:

- Vân Mỗ ngu xuẩn, không hiểu hết được ý của cô nương.

Quân Mộ Hoa giọng căm hờn:

- Công tử tưởng tôi thật là cô nhi đã được Quân Trung Thánh thu dưỡng ư? Hoàn toàn không phải thế. Cảnh ngộ của tôi cũng như công tử, cả gia đình ba đời đều táng mạng dưới tay Chính Nghĩa Nhai, khác chăng là công tử đã may mắn vào được Kim Bích Cung, còn tôi được Quân Trung Thánh thu dưỡng, gọi lão bằng tổ gia gia...

Vân Dật Long chau mày:

- Quân Trung Thánh tinh ranh xảo quyệt, kể đến nay e rằng chưa một ai khác biết được thân phận thật sự của lão, vì sao lão lại tin cô nương đến vậy?

Quân Mộ Hoa cười đau khổ:

- Đó là vì lão đã cho tôi uống vào một hoàn thuốc có thể quên đi chuyện quá khứ.

Vân Dật Long ngạc nhiên:

- Nhưng cô nương vẫn rất tỉnh táo kia mà.

Quan Mộ Hoa bùi ngùi:

- Đúng vậy, tôi may mắn dối gạt được lão, lão tưởng tôi đã uống vào hoàn thuốc ấy, nhưng thực ra thì tôi đã vứt bỏ rồi. Tôi giả vờ mất đi trí nhớ, chỉ tin vào tất cả những gì lão đã nói. Nguyên nhân chủ yếu đã dành được lòng tin của lão là bởi lúc bấy giờ tôi chỉ mới lên ba, lão không bao giờ ngờ rằng đứa bé chỉ ba tuổi đầu mà lại giả vờ giống đến vậy. Hơn nữa, trong suốt mười mấy năm qua, tôi chưa hề để lộ ra một chút sơ hở nên mới khiến lão hoàn toàn tin cậy, xem tôi như một người tâm phúc duy nhất. Chẳng hạn như trong Bạch Thủy sơn cung, ngoài tôi ra không một ai biết trang chủ của họ chính là chủ nhân Huyết Bi.

Tôi học võ công của lão với mục đích là có cơ hội báo thù, nhưng giờ đây thì tôi đã gởi niềm hy vọng ấy vào công tử, mặc dù lão hoàn toàn tin cậy vào tôi, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội, vì võ công chủa lão đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được, ngay khi đang ngủ mà vẫn phát giác ra tiếng bước chân trong vòng mười trượng.

Vân Dật Long nghiến răng:

- Lão ma đầu ấy quả thật lợi hại.

Quân Mộ Hoa nói tiếp:

- Do đó, trong một tháng qua tôi đã không dám có chút biểu lộ nào với công tử, bởi lão tuy tin cậy tôi, nhưng biết đâu lão vẫn ngấm ngầm theo dõi, vạn nhất bị lão phát giác thì mọi kế hoạch sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Vân Dật Long nói:

- Cô nương nên thận trọng như vậy rất phải, chỉ người thông tuệ như cô nương thì mới có thể qua mặt được lão ma đầu ấy thôi.

Quân Mộ Hoa cười:

- Công tử đừng tán tụng tôi, lão ma ấy đã đi Nam Cương hôm qua, vì sợ lão thình lình quay về nên tôi đã chờ đến hôm nay mới giải cứu công tử.

- Chả lẽ hôm nay thì lão không quay về sao?

Quân Mộ Hoa cười:

- Chuyến đi này của lão nhanh nhất cũng phải bảy hôm, nếu lão đổi ý thì đã quay về nội trong ngày hôm qua, còn không thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Vân Dật Long gật đầu lia lịa:

- Cô nương quả là thông minh chu đáo, thật ít ai bì kịp... Quân Trung Thánh sao bỗng dưng dừng lại đi Nam cương chi vậy?

Quân Mộ Hoa nhoẻn cười:

- Đi lấy một hoàn