XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212022

Bình chọn: 8.5.00/10/1202 lượt.

ây, nhưng chưa thấy một ai lại ngang tàng như tôn giá, chẳng hay tôn giá là cao hiền võ lâm...

Huyết Si hét vang:

- Tiểu tử, ngươi đã đui mù rồi, trang chủ các ngươi là cái thá gì mà khó gặp đến vậy hả?

Đại Hán giắt đao vội cản trước mặt nói:

- Tệ trang chủ đã phong hàn quy ẩn hồi năm mươi năm trước, không màng đến sự đời nữa. Trong bao năm qua đã có vô số danh nhân cao thủ đến viếng, nhưng tệ trang chủ nhất loạt không tiếp kiến.

Huyết Phật bỗng xen lơi:

- Vậy nói đi nói lại vẫn là không tiếp kiến chứ gì?

Hai gã đại hán đồng thanh nói:

- Chẳng còn cách nào hơn, mong các vị lượng thứ cho.

Huyết Si xoa hai tay vào nhau, quay sang Triển Ngọc Mai nói:

- Cô nương hạ lệnh đi.

Triển Ngọc Mai quát:

- Sao? Các ngươi muốn động thủ ư?

Huyết Si nhăn nhó:

- Chỉ còn mỗi biện pháp ấy thôi. Nếu không gặp được Quân Trung Thánh thì chẳng thể tìm ra tung tích của tiểu cung chủ, không cần cho hai con chó gác cửa này một trận thì chẳng thể gặp được Quân Trung Thánh.

Hai gã đại hán tức giận quát:

- Tôn giá đừng hiếp người quá đáng.

Đoạn liền cùng tuốt binh khí cầm tay, sẵn sàng động thủ

Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng thấp trầm quát:

- Dừng tay lại!

Rồi liền thấy một lão nhân râu bạc dài phủ ngực phóng bước đi ra, gương mặt xanh xao phảng phất một vẻ sầu lo khó thể giấu giếm được.

Huyết Si cười to:

- Tốt lắm, Quân Trung Thánh đã tự ra rồi.

Hai gã đại hán lập tức tra binh khí vào bao, cùng cúi đầu chào và cung kính nói:

- Kính chào tổng quản.

Thì ra lão nhân ấy chính là tổng quản Mã Tất Vũ.

Huyết Si lại thất vọng nói:

- Mỗ tưởng đâu là Quân lão đầu đã ra rồi chứ, thì ra chỉ là một tên tổng quản cỏn con.

Mã Tất Vũ vội ôm quyền thi lễ nói:

- Các vị từ đâu đến, cần gặp tệ trang chủ có việc gì?

Triển Ngọc Mai vội nói:

- Chừng một tháng trước, có một người tên là Vân Dật Long đến bái kiến Quân trang chủ...

Mã Tất Vũ giật nảy mỉnh, vội ngắt lời:

- Nếu các vị nhất định cần gặp tệ trang chủ, lão ô có một cách.

Hạ thấp giọng nói tiếp:

- Xin các vị hãy lui ra ngoài hai mươi trượng, lão ô sẽ thưa tận tường.

Triển Ngọc Mai thoáng ngẫm nghĩ, đoạn nói:

- Cũng được, chúng tôi sẽ cung hầu đại giá ở ngoài hai mươi trượng.

Nói xong, liền quay người lui ra ngoài trang.

Hai mươi trượng đã đến sát cánh rừng tùng, Huyết Phật và Huyết SI tuy rất bực tức, song vì Triển Ngọc Mai đã quyết định, hai người đành phải đi theo nàng.

Hai gã đại hán cũng đưa mắt nhìn Mã Tất Vũ đồng thanh nói:

- Bọn người này thật khó ứng phó, nhất là lão râu xồm kia thật là hung hãn.

Mã Tất Vũ nghiêm nghị:

- Trang chủ ở xa mới về, đâu thể để cho những kẻ phàm tục này quấy rầy lão nhân gia ấy được.

- Vâng... Vâng...

Đại hán đeo kiếm lại chau mày nói tiếp:

- Bọn họ cứ khăng khăng bảo là hồi tháng trước có một người họ Vân tới đây, lại bảo là con Linh mã nào đó đã thọ thương chạy thoát, còn người thì biệt vô âm tín, rõ là chuyện hoang đường.

Mã Tất Vũ gật đầu:

- Ta tự có cách khiến cho họ rời khỏi...

Đoạn chậm rãi cất bước đi về nhóm người Triển Ngọc Mai, bề ngoài tuy ông tỏ ra rất ung dung, nhưng trong lòng thì vô cùng căng thẳng, đã sợ Quân Trung Thánh phát giác, lại cũng sợ hai gã đại hán gác cổng nhận ra sơ hở.

Đồng thời ông cũng thầm lo lắng, theo lẽ thì Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa đã có mặt ở Thanh Dương Lãnh từ lâu rồi mới phải, hay là lại gặp trắc trở gì nữa rồi?

Và nữa, những người này sao không đến sớm hơn, lại đến nhằm đúng lúc Quân Trung Thánh vừa từ Nam Cương trở về, thật là khốn khổ.

Mã Tất Vũ trong lúc này suy nghĩ đã đi đến gần rừng tùng, Triển Ngọc Mai liền tiến tới, chau mày nói:

- Mã tổng quản có cách gì có thể khiến cho quý trang chủ bằng lòng tiếp kiến, hồi tháng trước phải chẳng có một vị Vân Dật Long đến đây...

Mã Tất Vũ vội thấp giọng nói:

- Chúng ta hãy vừa đi vừa nói.

Tiếp tục bước nhanh tới, đồng thời khẽ nói:

- Các vị chưa gặp Vân đại hiệp sao?

Triển Ngọc Mai thoáng lộ vẻ vui mừng:

- Vậy có nghĩa là Vân Dật Long đã có đến đây phải không?

Huyết Si bỗng xen lời:

- Tại sao Linh mã thọ thương chạy về mà Cung chủ thì chẳng thấy đâu cả?

Mã Tất Vũ chau mày nói:

- Lão ô khó thể nói rõ, tóm lại nơi đây không phải là chốn an toàn, tốt hơn hết là chư vị hãy mau rời khỏi, có lẽ khi về đến Thanh Dương Lãnh sẽ gặp Vân đại hiệp.

- Vậy là Vân Dật Long đã rời khỏi đây rồi phải không?

- Đã rời khỏi sáu hôm rồi, đi cùng với một vị Quân cô nương nữa.

Triển Ngọc Mai ngẩn người:

- Ồ! Quân cô nương... vậy nghĩa là sao? Mã tổng quản nói rõ hơn không được sao?

Mã Tất Vũ thở dài:

- Việc dông dài lắm, khi nào gặp Vân đại hiệp thì cô nương sẽ rõ.

Huyêt Phật bỗng xen lời:

- Cô nương, không thể tin được, nếu tiểu trang chủ rời khỏi đây đã sáu hôm, chả lẽ nay vẫn chưa đến Thanh Dương Lãnh hay sao? Vả lại, còn Truy Hồn Linh mã...

Triển Ngọc Mai gật đầu:

- Phải rồi, Mã tổng quản, chúng ta chưa từng quen biết nhau, tôi làm sao có thể tin lời ông được.

Mã Tất Vũ biến sắc mặt:

- Vậy thì khó quá, lão ô xin thề với trời đất, Vân đại hiệp quả t