Ring ring
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211605

Bình chọn: 8.5.00/10/1160 lượt.

hật đã rời khỏi đây rồi.

Huyết Si cười khẩy:

Thế thì có ích gì, đều chỉ là những lời thối thác cả thôi.

Mã Tất Vũ thở dài:

- Lão ô chỉ lo cho sự an toàn của chư vị, nơi đây...

Huyết Si tiếp lời:

- Nơi đây thế nào?

Mã Tất Vũ bậm môi:

- Nơi đây cũng nằm dưới sự khống chế của Chính Nghĩa đoàn, nếu không mau rời khỏi e có thể xảy ra điều bất trắc, nên chư vị hãy mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Huyết Si cười to:

- Cô nương, lão nhi này định đe doạ chúng ta...

Quay sang Mã Tất Vũ quát to:

- Lão chưa nghe bọn ta nói hay sao? Bọn ta đã từ Chính Nghĩa môn đến đây, đó là một môn phái thật sự chủ trì chính nghĩa. Còn Chính Nghĩa đoàn chỉ là lũ ma tử ma tôn đã giả danh lừa dối thiên hạ, và Chính Nghĩa môn cũng chính là khắc tinh của Chính Nghĩa đoàn, ai mà sợ mẹ kiếp cái lũ Chính Nghĩa đoàn... Lão đừng có lôi thôi nữa.

Triển Ngọc Mai trầm ngâm nói:

- Bất luận quý trang chủ có tiếp khách hay không, Mã tổng quản chỉ cần truyền báo một tiếng, bảo là người của Chính Nghĩa môn thà mạo hiểm dùng đến võ lực cũng quyết phải gặp được ông ấy.

Thốt nhiên, một chuỗi cười giòn vang lên và nói:

- Mã tổng quản, các vị ấy cần gặp lão ô phải không?

Mã Tất Vũ giật bắn mình như bị sét đánh:

- Bẩm trang chủ, đúng... đúng như vậy.

Người ấy chính là "Tam Hoàn Sáo Nhật" Quân Trung Thánh mắt đầy vẻ cười hiền từ, mình mặc áo dài màu vàng với chỏm dâu dê bạc phơ dưới cằm.

Quân Trung Thánh ung dung cười nói:

- Khách xa đến viếng sao không mời vào khách xá, lại ở đây lôi thôi gây khó khăn thế này?

Mã Tất Vũ rúng động cõi lòng:

- Lão bộc chỉ là tuân theo lệnh dụ của trang chủ, cự tuyệt truyền báo.

Quân Trung Thánh cười nhạt:

- Vậy thì tại sao lại ở đây lải nhải thế này?

Mã Tất Vũ bối rối:

- Bởi họ nhất quyết đòi gặp nên lão ô định cho họ biết cách đêm khuya xâm nhập sơn trang.

Quân Trung Thánh thoáng chau mày:

- Vậy sao lại phải lôi thôi thế này?

Mã Tất Vũ ấp úng:

- Vì lão bộc không muốn quấy rầy đến trang chủ.

Quân Trung Thánh thản nhiên cười:

- Lão ô quả đã không dùng lầm người, ngươi lúc nào cũng luôn lo nghĩ cho lão ô...

Mã Tất Vũ tái mặt, hai vai run rẩy.

Quân Trung Thánh tảng lờ như không thấy, quay sang nhóm Triển Ngọc Mai nói:

- Các vị nhất quyết gặp lão ô phải không?

Triển Ngọc Mai không khỏi sinh lòng kính mến bởi vẻ hiền từ của lão, bất giác khúm núm nói:

- Tiền bối hẳn là trang chủ Quân lão hiệp?

Quân Trung Thánh mỉm cười:

- Lão ô chính là Quân Trung Thánh.

Triển Ngọc Mai vội lại nói:

- Tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay đã mạo muội quấy rầy thật vô cùng ái ngại.

Quân Trung Thánh cười:

- Nữ hiệp bất tất khách sao, chẳng hay cần gặp lão ô có việc chi vậy?

- Chừng một tháng trước phải chăng có một vị Vân Dật Long đến đây bái kiến Quân lão hiệp?

Quân Trung Thánh cười cởi mở:

- Thì ra các vị đây là vì Vân đại hiệp. Có, Vân đại hiệp đã từng đến đây.

Triển Ngọc Mai liền cảm thấy nhẹ người, vội lại nói:

- Chẳng hay y hiện đang còn trong trang hay đã đi khỏi rồi?

Quân Trung Thánh cười:

- Các vị bất tất lo lắng. Vân đại hiệp tuy đã rời khỏi đây, nhưng tối nay, hoặc sáng mai nhất định sẽ quay trở lại đây.

Triển Ngọc Mai thoáng ngẩn người:

- Tiền bối nói rõ hơn nữa được chăng?

Quân Trung Thánh cười:

- Việc rất dông dài... trước hết lão ô cần biết tôn tính đại danh của chư vị để tiện xưng hô.

Triển Ngọc Mai vội lần lượt giới thiệu về Huyết Phật, Huyết Si, Hải Trí và Hải An, sau đó mới giới thiệu mình:

- Tiểu nữ là Triển Ngọc Mai, cư trú lại Mạc Bằng Thành.

Quân Trung Thánh mừng rỡ:

- Bằng Thành Bạch Phụng mà giang hồ vẫn truyền hẳn chính là cô nương.

Triển Ngọc mai vội đáp:

- Chính là tiểu nữ.

Quân Trung Thánh quét mắt nhìn Mã Tất Vũ mặt mày xám ngắt cười nói:

- Triển cô nương chẳng những là một vị nữ hiệp lừng danh trên chốn giang hồ, đồng thời có mối quan hệ sâu xa với đương kim Kim Bích Cung chủ Vân thiếu hiệp, phải vậy không?

Triển Ngọc Mai cười nói:

- Vâng, Kim Bích cung chủ đời trước chính là tổ gia gia của tiểu nữ.

Quân Trung Thánh lại hỏi:

- Vậy cô nương xưng hô thế nào với Vân đại hiệp?

- Hai người xưng hô là tỷ đệ, vì tiểu nữ lớn hơn Vân Dật Long một tuổi.

Quân Trung Thánh vỗ tay:

- Vậy thì hay quá, thật không ngờ Bạch Thủy sơn trang bé nhỏ này lại có quý khách liên tục tới thăm, quả là vô cùng vinh dự.

Triển Ngọc Mai khẽ nhướng mày:

- Quân lão hiệp có thể cho biết Vân Dật Long đi đâu rồi không?

Quân Trung Thánh đảo mắt nhìn quanh:

- Đó là tất nhiên rồi, nhưng đây không phải là nơi trò chuyện,xin mời vào tệ trang dùng trà rồi thư thả mà nói, thế nào?

Triển Ngọc Mai chẳng chút đắn đo:

- Vậy thì làm phiền nhiều quá.

Quân Trung Thánh cười ha hả:

- Khách quý thế này, lão ô cũng khó có thể mời về được, Triển cô nương khỏi phải khách sáo.

Đoạn dẫn trước cất bước đi vào sơn trang, Triển Ngọc Mai và mọi người cũng liền theo sau. Mã Tất Vũ tuy hồn phi phách tán, song cũng đành theo sau đi vào.

Lát sau dưới sự hướng dẫn của Quân Trung Thánh, mọi người đã có mặt tại một gian ho