Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211252

Bình chọn: 8.00/10/1125 lượt.

gặp Quân cô nương rồi chứ?

Huyết Tăng vội đáp:

- Đã gặp! Quân cô nương đã đến đây rồi!

Vân Dật Long ngoảnh lại nhìn:

- Quân cô nương đâu? Sao tự nãy giờ không thấy!

Huyết Tăng vội đáp:

- Trước khi tiến vào Trùng Thiên, chúng thuộc hạ đã chia làm hai nhóm, Quân cô nương cùng Huyết Bà đẫn thuộc hạ tiến đánh bọn Vạn Kiếm Quốc ở vòng ngoài, còn lão nô thì vào trong tiếp ứng tiểu cung chủ…..

Ngay khi ấy, bỗng thấy lại có một nhóm người phóng bước đi vào, một giọng oang oang quát:

- Các nha đầu, hãy mau đến tham kiến tiểu cung chủ!

Chính là Huyết Bà cùng thuộc hạ là mười lão bà áo đỏ thảy đều tóc bạc phơ.

Vân Dật Long khoát tay:

- Bất tất đa lễ, mọi người kéo hết đến đây, Kim Bích Cung há chẳng bỏ trống ư?

Huyết Bà vội đáp:

- Cung chủ yên tâm, chỉ cần một lão Triển Bằng và địa thế hiểm trở của Kim Bích Cung, thừa sức để ứng phó với bất kỳ một cuộc ngoại kích nào!

Bỗng, một giọng trong trẻo vang lên:

- Long ca… đã thọ thương rồi…..

Lại một bóng đỏ lao nhanh vào, đó chính là Quân Mộ Hoa, người đã đến Kim Bích Cung cầu viện.

Vân Dật Long đưa mắt nhìn cánh tay áo rách toác và vết máu đã khô nơi tay trái, cười nhạt nói:

- Chỉ là vết thương ngoài da, không hề gì đâu!

Quân Mộ Hoa không màng đến lời nói của chàng, vội xé lấy một mảnh lụa yếm, bắt buộc chàng phài để cho nàng băng bó, đồng thời lại ném cho Nhạc Phụng Linh một cái nhìn thị uy.

Qua thái độ và lời lẽ của Quân Mộ Hoa, Nhạc Phụng Linh bất giác nghe lòng chua xót, suýt nữa nước mắt đã tuôn trào, đứng lặng thinh không nói gì nữa.

Vân Dật Long ngượng ngùng lách người sang bên nói:

- Hoa muội hãy đến ra mắt Nhạc cô nương đi!

Quân Mộ Hoa lạnh lùng đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh, mỉm cười nói:

- Xin chào Nhạc cô nương, đa tạ cô nương đã chăm lo cho Long ca tôi.

Nhạc Phụng Linh không cầm được nước mắt, đành quay người đi, nhạt giọng nói:

- Chính chúng tôi mới phải cảm tạ, nếu không nhờ Quân cô nương đưa tin đến Kim Bích Cung, e rằng Cửu Trùng Thiên giờ đây đã hoàn toàn bị thiêu huỷ rồi….

Nhạc Phụng Hùng thấy vậy liền cuống lên nói:

- Vân công tử với vị…..

Song Nhạc Phụng Linh đã vội kéo áo y ngăn lại.

Nhạc Phụng Hùng lật đật nói:

- Muội muội, đó là vì….

Nhạc Phụng Linh lén đạp cho y một cái, hớt lời:

- Vân công tử, ơn cứu mạng ngu huynh muội không bao giờ dám quên, nhưng Cứu Trùng Thiên tuy chưa hoàn toàn bị thiêu huỷ, song cũng khó có thể lưu giữ nhã khách. Vả lại, ngu huynh muội cũng phải ra đi tìm nơi khác nương thân.

Vân Dật Long chau mày:

- Cơ nghiệp Cửu Trùng Thiên tuy đã bị huỷ, nhưng mai này chẳng khó tái biến, hiện thời theo tại hạ nghĩ, nhị vị hãy đến Thanh Dương Lãnh để cùng xây dựng Chính Nghĩa Môn….

Nhạc Phụng Hùng định lên tiếng, Nhạc Phụng Linh đã tranh trước nói:

- Không, hảo ý của Vân công tử, chúng tôi xin tâm lãnh, nhưng bây giờ chúng tôi phải đi thăm viếng một vị cô mẫu… đã nhiều năm không gặp, có thể hôm nào đó sẽ đến Thanh Dương Lãnh….

Nhạc Phụng Hùng chau mày:

- Muội muội, chúng ta đâu có…..

Nhạc Phụng Linh lại đạp cho y một cái thật mạnh và nói:

- Ca ca, chúng ta đi thôi!

Nhạc Phụng Hùng buông tiếng thở dài, quay sang Vân Dật Long ôm quyền thi lễ nói:

- Ngu huynh muội phải đi thăm viếng cô mẫu trước, đành phải tạm chia tay với Vân công tử!

Nhạc Phụng Linh không chờ Nhạc Phụng Hùng nói dứt lời đã cất bước đi trước.

Vân Dật Long tuy có nhiều điều muốn nói, nhưng khổ nỗi khó có thể nào mở miệng được, giữ Nhạc gia huynh muội lại, có mặt Quân Mộ Hoa cũng hết sức khó xử, đành thầm buông tiếng thở dài nói:

- Mong rằng hiền huynh mội sẽ sớm có mặt tại Chính Nghĩa Môn trên Thanh Dương Lãnh!

Nhạc Phụng Hùng gật đầu:

- Ngu huynh muội sớm muộn gì nhất định cũng sẽ đến!

Đoạn tung mình phóng ra khỏi Lăng Tiêu Điện, tiếp tục phi thân ra ngoài Cửu Trùng Thiên, sở dĩ Nhạc Phụng Hùng vội vã như vậy là vì Nhạc Phụng Linh sớm đã phóng đi mất dạng rồi.

Nhạc Phụng Hùng với nỗi lòng nặng trĩu phi thân đuổi theo, đến cách Cửu Trùng Thiên ngoài năm dặm mới tìm gặp được Nhạc Phụng Linh, thì ra Nhạc Phụng Hùng biết chắc là em gái mình chắc chắn đã đến đây.

Đó là một khu mộ địa, Nhạc Phụng Linh đang quỳ trước một ngôi mộ to, lặng thinh ra chiều rất đau buồn.

Nhạc Phụng Hùng thở hắt ra một hơi dài, đi đến cạnh Nhạc Phụng Linh, dịu giọng nói khẽ:

- Muội muội sao thế này? Chúng ta ở đâu có một vị cô mẫu? Vì lẽ gì muội muội lại quyết xa rời Vân Dật Long như vậy?

Nhạc Phụng Linh bặm môi:

- Hừ! Ca ca rõ là khờ khạo, chả lẽ không thấy ả họ Quân kia hả? Người ta ca ca muội muội biết bao là thân thiết, tại sao mình lại không biết điều, để cho người ta phải chướng tai gai mắt chứ?

Nhạc Phụng Hùng chau mày:

- Muội muội sai rồi, nếu là ca ca thì quyết không xa rời Vân Dật Long, cứ để cho y thị chướng tai gai mắt.

Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên:

- Tại sao vậy? Hà tất để cho người ta chê cười mình chứ?

Nhạc Phụng Hùng không đồng ý:

- Chẳng ai chê cười cả! Luận điều kiện muội muội trội hơn ả họ Quân nhiều, muội muội đẹp hơn, dịu dàng hơn….

Nhạc Phụng Linh cắn răng:

- Ca


XtGem Forum catalog