
ca đừng nói nữa, việc của tiểu muội hãy để tiểu muội tự quyết định. Tiểu muội không muốn gặp Vân Dật Long nữa, chúng ta hãy cao bay xa chạy rời khỏi Trung Nguyên.
- Cũng được, nhưng mà đi đâu?
- Tây Hoang!
Nhạc Phụng Hùng sửng sốt:
- Chả lẽ muội muội đi tìm “Tây Thiên Thần Ông” Tân Mộc Thanh hay sao?
Nhạc Phụng Linh thở dài:
- Tây Thiên Thần Ông võ công cao cường, có lẽ ngay cả Vân Dật Long và chủ nhân Huyết Bi cũng không phải là địch thủ, nếu mà may mắn gặp được lão nhân gia ấy thì thật là phúc đức!
Nhạc Phụng Hùng lắc đầu thở dài:
- Muội muội đã điên mất rồi, Tây Thiên Thần Ông chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, thử hỏi ai đã thật sự gặp được ông ấy, ai đưa ra được những sự kiện cụ thể, hoàn toàn chỉ là đơm đặt…
Nhạc Phụng Linh cười chua sót:
- Tiểu muội biết Tây Thiên Thần Ông không thể nào là một nhân vật có thật, nhưng chúng ta đi Tây Hoang một chuyến, cứ kể như để giải khuây thì cũng tốt thôi.
Nhạc Phụng Hùng gật đầu:
- Có lý, chúng ta đi nào!
Đoạn quỳ mọp xuống trước ngôi mộ to, nghẹn ngào nói:
- Phụ thân, mẫu thân! Hài nhi bất tài vô dụng, đã không giữ gìn được cơ nghiệp tổ tiên, Cửu Trùng Thiên đã bị thiêu huỷ và tất cả thủ hạ phần chết phần bỏ đi hết rồi. Phụ thân, mẫu thân! Hài nhi cũng không tròn bổn phận chăm lo cho muội muội để cho kẻ khác hiếp đáp…
Nói đến đây hai hàng nước mắt đã chảy dài.
Nhạc Phụng Linh vội nói:
- Ca ca không nên thốt ra những lời chán nản như vây, Cửu Trùng Thiên tuy bị huỷ, song chúng ta còn có thể tái thiết, cái tên Cửu Trùng Thiên sẽ mãi mãi là một môn phái lớn mạnh trên chốn giang hồ, bất luận gặp nguy nan nghiêm trọng đến mấy thì cũng có thể đứng vững vàng. Còn về tiểu mội, chẳng hề bị hiếp đáp gì cả, chẳng qua đó là vì chúng ta rắn rỏi, không thích xem kẻ khác vênh mặt… ca ca đi thôi!
Nhạc Phụng Hùng đứng lên, hai huynh muội vừa định bỏ đi.
Bỗng nhiên, trước mặt bóng người thấp thoáng, khiến hai người đều giật nảy mình.
Song ngay lập tức hai người lại thừ ra tại chỗ, bởi xung quanh chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
Nhạc Phụng Hùng trầm giọng nói:
- Ai đã trêu cợt huynh muội chúng tôi thế này?
Bóng người ấy đã thấp thoáng ngay trước mặt hai người, chỉ cách chừng năm thước, hơn nữa hai anh em thảy đểu trông thấy rất rõ rằng, chẳng thể là hoa mắt được.
Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, lúc này trăng sáng vằng vặc, có thể trông rõ cảnh vật những mấy mươi trượng, tại sao bóng người ấy chỉ loáng một cái đã biến mất thế này?
Nhạc Phụng Linh bất giác rợn người, dựa sát vào Nhạc Phụng Hùng nói:
- Ca ca … có trông thấy không?
Nhạc Phụng Hùng đằng hằng một tiếng thật to,vỗ vỗ trán nói:
- Thôi,bỏ qua đi, chúng ta đi mau!
Nhưng ngay khi hai người vừa đi khỏi mộ địa, bỗng thấy trước mặt chợt tối, rồi thì “Ầm” một tiếng, một vật đen ngòm rơi xuống trước mặt chỉ chừng ba thước.
Hai người phóng đi khá nhanh, suýt nữa đã đâm sầm vào vật đen ngòm ấy, Nhạc Phụng Hùng vội vận Thiên Cân Truỵ và thêm Thiết Bản Kiều mới miễn cưỡng cùng Nhạc Phụng Linh đứng lại được.
Định thần nhìn kỹ, hai người bất giác giật mình kinh hãi, thì ra đó là một tấm bia đá vội quay đầu nhìn, chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
Nhạc Phụng Linh kinh hoàng hét lên:
- Ma quỷ….
Hai người chú mắt nhìn kỹ, thì ra đó chính là bia mộ của song thân, đang kinh ngạc, bỗng vút một tiếng, tấm bia đá lại bay lên, vững vàng trở về vị trí cũ, trước phần mộ của song thân.
Hai người bất giác rùng mình nổi gai ốc.
Nhạc Phụng Hùng run giọng nói:
- Muội muội không phải ma quỷ đâu, đó là phụ mẫu hiển linh không muốn chúng ta rời khỏi quê nhà, vượt vạn dặm đến Tây Hoang.
Nhạc Phụng Linh hai tay run rẩy, kéo Nhạc Phụng Hùng lật đật trở lại trước mộ, cùng quỳ xuống lẩm bầm khấn:
- Phụ thân, mẫu thân! Chúng hài nhi đã hiểu ý lão nhân gia rồi, nhất định không xa rời quê nhà, sẽ phấn đấu vươn lên trong gian khổ, tái thiết Cửu Trùng Thiên…..
Thốt nhiên, một bóng người xuất hiện sau ngôi mộ, buông tiếng cười khì rồi thì loáng cái lại biến mất.
Nhạc Phụng Hùng đứng phắt dậy, song chẳng thấy bóng người kia đâu nữa, Nhạc Phụng Linh cũng theo sau đứng lên, mặt đầy vẻ hoang mang, thắc mắc lẫn khiếp hãi.
Nhạc Phụng Hùng buông tiếng tằng hằng, thấp giọng nói:
- Muội muội, đây không phải phụ mẫu thân hiển linh, mà là chúng ta đã gặp cao thủ tuyệt thế….
Đoạn trầm giọng nói tiếp:
- Vị bằng hữu nào đã đùa cợt với huynh muội chúng tôi trong đêm khuya thế này, nếu có điều chỉ giáo xin hãy hiện thân ra đi!
Không có tiếng trả lời, bốn bề vắng ngắt.
Nhạc Phụng Hùng đưa mặt nhìn em gái lẩm bẩm:
- Quái lạ, chả lẽ… chả lẽ… muội muội, ta đi mau….
Tuy Nhạc Phụng Hùng không nói rõ, song Nhạc Phụng Linh đã hiểu, bèn nắm tay anh trai mình phóng đi, thoáng chốc đã rời xa khu mộ địa gần năm mươi trượng.
Hai anh em lại dừng bước, điều lạ là không ai đuổi theo và cũng chẳng nghe có tiếng động gì khác nữa.
Nhạc Phụng Linh chau mày nói:
- Ca ca, chúng ta nên chăng quay trở lại xem xét, hay ở đây chờ một lát, nếu như đối phương có ác ý với chúng ta, e sớ