
nghe rõ rồi, việc đó chúng ta cần phải giữ bí mật.
Mọi người hiện diện cùng đồng thanh vâng dạ, rồi thì cùng kể lại mọi sự vừa qua hết thảy đều vô cùng cảm khái, đồng thời nhìn thấy công cuộc trừ ma phục thù còn vạn phần gian truân.
Cuộc hàn huyên kéo dài những hai canh giờ thì trời đã hửng sáng.
Bởi bọn Chính Nghĩa Nhai có thể tập kích bất cứ lúc nào, Triển Ngọc Mai và Vân Dật Long sau khi thương nghị, đã bố trí một số cơ quan mai phục quanh đại trại, chia những người hiện có mặt ra làm nội ngoại tam đường, đại bộ phận Môn nhân võ công thấp kém nếu gặp tấn công sẽ lánh vào nơi kín đáo đã được dự bị.
Trong một ngày đã quyết định rất nhiều kế hoạch trọng đại, lúc trời sẩm tối mọi người lại tụ hợp trong Tụ Nghị sảnh, “Thi Cái” Tề Chân bỗng cất tiếng nói:
- Lão hóa tử này có thể tham gia ý kiến chăng?
Vân Dật Long nghiêm chỉnh:
- Lão đã gia nhập Chính Nghĩa Môn, tức là người của Chính Nghĩa Môn, tất nhiên là có thể lên tiếng về việc có liên quan đến Chính Nghĩa Môn.
“Thi Cái” Tề Chân nghiêm giọng:
- Bố trí cơ quan mai phục đành rằng là gia tăng sức phòng ngự, nhưng đối phó với cao thủ Chính Nghĩa Nhai e rằng không có mấy hiệu quả.
Vân Dật Long mỉm cười:
- Hẳn là lão có kế hoạch cao minh hơn.
Thi Cái cười hề hề:
- Lão hóa tử này cả đời lăn lộn trên giang hồ, biện pháp nghĩ ra cũng chẳng có gì là cao minh, chỉ sợ... Môn chủ sẽ không chấp nhận.
Vân Dật Long cười nhạt:
- Chấp nhận hay không thì lão cứ nói ra cũng đâu hề gì?
Thi Cái gật đầu:
- Lão hóa tử này chỉ có một biện pháp là rải chất độc... chất độc có hàng ngàn loại, bất luận võ công cao hay thấp rất khó đề phòng hay chống lại sự xâm nhập của độc tố, chỉ cần rải chất độc khắp xung quanh Thanh Dương Lãnh, nếu kẻ địch không phải tay chuyên môn dùng độc, rất khó tránh khỏi bị chất độc xâm nhập...
Triển Ngọc Mai cười tiếp:
- Biện pháp ấy tuy hay, nhưng nói thì dễ thực hiện thì hết sức khó. Thứ nhất nếu rải chất độc quanh Thanh Dương Lãnh trong phạm vi mấy dặm, số lượng chất độc đâu phải ít, chúng ta lấy đâu ra? Thứ nhì, chất độc tuy có thể làm hại kẻ địch, nhưng người ta dễ thường không bị hại. Thứ ba, Chính Nghĩa Môn đang với đại nghĩa hiệu triệu thiên hạ, hào kiệt bốn phương, hàng ngày đều có người đến, nếu như vừa đến đã bị trúng độc trước, vậy há chẳng phải làm mất hy vọng và nhân tâm ư?
Thi Cái xua tay lia lịa:
- Lão hóa tử đưa ra biện pháp này tất nhiên đã có nghĩ đến những điều ấy trước rồi...
Triển Ngọc Mai thoáng cảm thấy lý thú:
- Vậy lão đã có cách giải quyết ư?
Thi Cái cười đắc ý:
- Thứ nhất, chất độc do lão hóa tử nghĩ ra có tên là Nhất Thời Hôn... đó là do lão hóa tử tự đặt tên, có nghĩa là trúng độc sẽ bị hôn mê chừng một giờ là tỉnh, chất độc chế tạo bằng vỏ cây, bột đá, nước bẩn và phân bò. Chỉ cần chế tạo một ngày là đủ rải quanh Thanh Dương Lãnh khắp năm dặm, và hiệu quả kéo dài một tháng, có nghĩa là trong một tháng chỉ cần một ngày chế tạo là đủ.
-Thứ nhì, chất độc này là do lão hóa tử phát minh ra, lúc đầu thì không có thuốc giải nhưng về sau đã phát hiện có thể dùng cây đậu xanh để giải độc, mỗi ngày chỉ cần uống một vài ba hớp là sẽ không bị độc tố xâm nhập nữa, việc này thực hành có lẽ cũng không khó khăn lắm.
-Thứ ba tuy ta rải độc khắp xung quanh nhưng hãy chừa lại một con đường để đưa những hào kiệt bốn phương lên núi, vậy chẳng phải giải quyết ổn thỏa lắm hay sao?
Vân Dật Long đưa mắt nhìn Triển Ngọc Mai nói:
- Biện pháp ấy tốt lắm, chẳng hay Mai tỷ nghĩ sao?
Triển Ngọc Mai quay sang Thi Cái mỉm cười nói:
- Những điều lão nói là thật cả chứ?
Thi Cái vội nói:
- Lão hóa tử sao dám lừa dối môn chủ và Triển cô nương.
Triển Ngọc Mai nhẹ gật đầu:
- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai lão hãy phụ trách việc chế tạo và bố trí chất độc.
Thi Cái ra chiều đắc ý, song lại ngập ngừng nói:
- Lão hóa tử cần có vài người phụ giúp, và...và...
Đoạn ngưng lặng không chịu nói nữa.
Vân Dật Long bực mình nói:
- Và thế nào? Sao không nói tiếp?
Triển Ngọc Mai cười:
- Không cần hỏi ông ấy, xin đề nghị với môn chủ thế này... chúng ta hãy thành lập thêm một đường nữa là Luyện Dược đường, giao cho ông ấy giữ chức đường chủ cùng với ba mươi người giúp việc, thế nào?
Vân Dật Long gật đầu:
- Mai tỷ quyết định vậy cũng được nhưng còn xưng hô môn chủ thì...
Triển Ngọc Mai nghiêm giọng ngắt lời:
- Danh bất chính thì ngôn bất thuận, Chính Nghĩa Môn đã thành lập thì đương nhiên Long đệ là Môn chủ. Vả lại, Chính Nghĩa Môn là một tổ chức tảo trừ tà ma, tận diệt hết tà ma thì sẽ giải tán, không hề ảnh hưởng đến thanh danh Kim Bích Cung chủ của Long đệ...
Đoạn quay sang Thi Cái nói tiếp:
- Vậy lão hài lòng rồi chứ?
Thi Cái vội khom mình thi lễ:
- Đa tạ phó Môn chủ.
Thế là, cuộc hội nghị kết thúc.
Đêm đã khuya, canh hai đã qua mà Vân Dật Long vẫn còn đi tới đi lui trước đại trại, thỉnh thoảng lại cúi đầu khẽ buông tiếng thở dài, đôi mày kiếm chau chặt ra chiều tư lự.
Lòng chàng ngập đầy đau xót, đôi tay nhuốm máu, giết người như rạ, song kẻ hung thủ thật sự thì vẫn ung dung