
Tây Thiên Thần Ông cười hề hề:
- Còn gì nữa vậy?
Vân Dật Long ấp úng:
- Nghĩa muội của vãn bối là Quân Mộ Hoa chẳng may đã bị Quân Trung Thánh bắt đi trên Thanh Dương Lãnh, và chính miệng lão ta đã nói là giam ở Chính Nghĩa Nhai...
Tây Thiên Thần Ông nhe răng cười:
- Ngươi muốn nhờ lão già này giải cứu chứ gì?
Vân Dật Long đỏ mặt:
- Vãn bối chỉ muốn nhờ tiền bối chỉ điểm cho, bởi tiền bối đã từng cứu Triển cô nương tại đó, quen đường thuộc lối...
- Nàng ta tốt với ngươi lắm phải không?
Vân Dật Long thành thật:
- Nàng từng có ơn cứu mạng vãn bối, tuy là anh em khác họ nhưng tình nghĩa thân thiết chẳng khác nào cốt nhục.
Tây Thiên Thần Ông khẽ chau mày:
- Vậy là ngươi không thể bỏ rơi nàng ta chứ gì?
Vân Dật Long cười ngượng ngùng:
- Vị nghĩa muội này của vãn bối thân thế rất tội nghiệp, cả gia đình ba đời thảy đều chết trước Chính Nghĩa Nhai, lẽ dĩ nhiên vãn bối với nàng ta phải đồng cam cộng khổ để báo huyết thù.
Tây Thiên Thần Ông gật đầu:
- Quả đúng là phải như vậy! Tuy nhiên, ngươi phải thành thật trả lời với lão phu, ngươi không phải muốn nàng ta làm vợ chứ?
Vân Dật Long nghiêm túc:
- Tiến bối xem Vân Dật Long này là hạng người nào vậy? Đại thù chưa báo, trong lúc này sao thể nói đến việc hôn nhân được!
Tây Thiên Thần Ông cười hô hố:
- Vậy thì tốt, lão già này có thể giúp ngươi cứu nàng ta, nhưng ngay đêm nay thì chưa được, đợi tối mai hẵng tính, thế nào?
Vân Dật Long gật đầu:
- Vãn bối xin tuân mạng!
Tây Thiên Thần Ông lại hạ giọng nói tiếp:
- Đây không phải là chốn hiền lành, ngươi phải hết sức thận trọng, lão phu đi đây!
Loáng cái đã mất dạng, Vân Dật Long ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn theo đường cũ phi thân xuống Ngạo Thiên Phong.
Đêm đen tối mịt, Vân Dật Long thoáng phân biệt phương hướng, đoạn thẳng về hướng Trích Huyết cốc.
Chàng chợt nghe lòng bồi hồi xốn xang, trọng trách của chàng là phải báo phục mối huyết thù của Kim Bích Cung hồi trăm năm trước, trùng chấn thanh uy của Kim Bích Cung, “Linh Mã tung hoành thất hải, Bạch Kiếm càn quét thiên hạ”, nhưng cho đến nay chàng đã làm được những gì?
Chàng tâm sự ngổn ngang, khiến thính và thị giác đều mất phần linh mẫn, đang phóng đi bỗng nghe tiếng khóc não nề theo gió vọng vào tai.
Chàng giật mình quay về với thực tại, bởi tiếng khóc ấy rất gần, lẽ ra thì chàng phải phát giác từ lâu mới phải.
Tiếng khóc ấy là của một phụ nữ và hết sức thê thiết, tại nơi hẻo lánh và tại trong đêm khuya, sao lại có phụ nữ khóc lóc thế này?
Vân Dật Long phần vì hiếu kỳ, phần vì lòng thương hại, lần theo tiếng khóc đi tới, nhưng thấy một thiếu nữ chừng mười bốn mười lăm tuổi, tóc tai rối bời đang nằm mọp trên một đống đá bừa bộn khóc nức nở.
Vân Dật Long đi đến trước mặt thiếu nữ ấy khẽ cất tiếng nói:
- Tiểu cô nương, sao lại khóc lóc ở chốn thâm sơn thế này?
Thiếu nữ vẫn khóc sướt mướt không trả lời.
Vân Dật Long khẽ chau mày lớn tiếng hơn nói:
- Tiểu cô nương...
Thiếu nữ giật mình ngẩng lên:
- Ồ... các hạ là ai?
Vân Dật Long trầm giọng:
- Tiểu cô nương không cần biết ta là ai, ta chỉ muốn giúp đỡ tiểu cô nương thôi, cứ yên tâm mà trả lời những gì ta hỏi là được rồi! Vì lẽ gì tiểu cô nương lại khóc lóc ở nơi hoang vắng thế này?
Thiếu nữ nước mắt ràn rụa:
- Tôi... không thể nào tiếp tục sống được nữa, mà chết thì lại oan ức không cam tâm, cho nên mới ở đây khóc...
Vân Dật Long quan tâm hỏi:
- Vì sao vậy?
Thiếu nữ đưa mắt nhìn chàng, bỗng lại òa lên khóc nói:
- Hãy mặc tôi, các hạ không giúp gì được đâu, hãy để tôi chết cho xong!
Vân Dật Long chau mày:
- Sao tiểu cô nương biết ta không giúp gì được? Thì tiểu cô nương cứ nói cũng đâu hề gì?
- Các hạ còn trẻ thế này thì làm gì giúp gì được tôi, các hạ có biết tôi đã gặp gì không?
Vân Dật Long nhìn kỹ thiếu nữ ấy, chỉ thấy cô bé trâm gai yếm vải, rõ ràng là con nhà thợ săn, vẻ mặt đầy thật thà chất phác, dứt khoát không phải là người gian xảo, bèn khẳng khái nói:
- Tại hạ không hỏi thì thôi, đã hỏi rồi thì phải triệt để giúp tiểu cô nương, hãy nói mau đi!
Thiếu nữ lại thờ thẫn đưa mắt nhìn chàng nói:
- Có nói ra cũng vô ích, gia đình chúng tôi đã gặp yêu quái!
Vân Dật Long phì cười:
- Yêu quái chỉ là bịa đặt thôi, làm gì có yêu quái thật!
Thiếu nữ lại bật khóc nói:
- Các hạ không tin thì thôi, tôi vốn đâu có muốn nói với các hạ!
Vân Dật Long tự biết đã lỡ lời, vội nói:
- Tại hạ tin chứ, tiểu cô nương cứ nói tiếp đi!
Thiếu nữ lại nghẹn ngào nói:
- Tôi tên là Vân Cô, gia đình thợ săn trước núi, song thân qua đời lâu rồi, sống nương vào huynh tẩu cũng tạm qua ngày, họ đều rất tử tế với tôi...
Vân Dật Long chau mày:
- Cô nương chẳng đã bảo là có yêu quái đó sao?
Vân Cô gật đầu:
- Tôi đã sắp kể đến rồi, gia tẩu mang thai sắp sanh, có lẽ chừng mười hôm nữa thì lâm bồn, nhưng ba hôm trước vào lúc canh ba đã có ba tên yêu quái đến nhà, hai tên toàn thân đen đúa, đã biến hóa thành hình dạng con người, có thể nói được tiếng người...
Vân Dật Long lắc đầu:
- Đó không phải yêu quái mà là con người!
Vân Cô ph