
ản bác:
- Chúng tôi mặc dù ở trên núi rất ít khi gặp người, nhưng cũng chưa từng thấy loại người như vậy, không phải yêu quái thì là gì?
Vân Dật Long vội cười nói:
- Thôi được, cứ kể như đó là yêu quái, họ đã làm gì vậy?
- Họ gõ cửa nhà tôi, nhưng gia huynh không mở, rồi thì then cửa bỗng biến thành một đống bột vụn, thế là ba tên yêu quái xông vào, họ xộc thẳng vào phòng gia tẩu, kéo chăn đắp trên người gia tẩu ra, gia huynh bèn chộp lấy một khúc cây đánh họ, nhưng tên yêu quái toàn thân trắng toát đã há miệng phun ra một luồng khói trắng, gia huynh đã… gia huynh đã…
Vân Cô nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
Vân Dật Long nóng ruột hỏi gặng:
- Lệnh huynh đã thế nào?
Vân Cô thổn thức một hồi mới đáp:
- Gia huynh lập tức cứng đờ ra, rồi lạnh cóng chết ngay, tôi sợ quá trốn vào một góc, không dám động đậy, miệng cũng không nói được nữa… tên yêu quái trắng đặt tay lên bụng tẩu tẩu lúc ấy đã ngất xỉu, và bảo đó là song thai một nam một nữ, thật đúng với nhu cầu, thì ra bọn họ định lấy bào thai trong bụng gia tẩu để luyện…
Vân Dật Long nghiến răng:
- Bọn họ đã giết chết lệnh tẩu phải không?
Vân Cô lắc đầu:
- Hai tên yêu quái khác toàn thân trùm kín vải đen, chỉ chừa ra đôi mắt, theo sau tên yêu quái trắng, chẳng nói chẳng rằng. Lát sau, tên yêu quái trắng lại nói: “Lấy thai ngay bây giờ thì quá sớm, phải chờ ba hôm nữa…”
- Vậy đúng là vào ngày hôm nay!
Vân Cô lại khóc nói tiếp:
- Phải, bọn họ bảo vào canh ba hôm sau sẽ trở lại lấy thai. Tên yêu quái trắng đã dặn tôi phải canh chừng gia tẩu, không được để cho chó sói tha đi, trong ba hôm nếu xảy ra chuyện gì thì cũng biến tôi thành băng đá, rồi sau đó nướng tôi để nhắm rượu…
Vân Dật Long nóng ruột hỏi:
- Lệnh tẩu đã ra sao rồi?
- Gia tẩu hôn mê bất tỉnh suốt, nhưng còn hơi thở và tim vẫn đập, có điều là không động đậy và cũng không nói được…
Vân Dật Long ngẫm nghĩ:
- Vậy ắt là đã bị điểm huyệt!
Vân Cô hiển nhiên là không hiểu được lời nói của chàng, đưa tay lau nước mắt nói tiếp:
- Sau khi ba tên yêu quái bỏ đi, tôi liền chạy ra cầu cứu hàng xóm, quanh đó vốn có bốn gia đình, song không ai dám can thiệp vào, thậm chí ngay hôm sau bốn gia đình hàng xóm đó đã sợ hãi bỏ đi, họ đều bảo đó là yêu quái…
- Vậy chứ sao tiểu cô nương lại đến đây khóc lóc?
Vân Cô thở dài:
- Thuở bé, tôi nghe nói Huyết Bi dưới Chính Nghĩa Nhai chủ trì công đạo cho mọi người, chỉ cần ở đó trích huyết minh oan là sẽ có người chủ trì chính nghĩa…
Vân Dật Long cười khảy:
- Tiểu cô nương cũng đến đó trích huyết minh oan rồi ư?
Vân Cô nghẹn ngào:
- Tôi chẳng còn cách nào khác hơn, đành đến trước Huyết Bi than van cầu cứu, nhưng…
- Không có kết quả gì, đúng chăng?
Vân Cô nhẹ gật đầu:
- Ngoài xương người ngổn ngang, chẳng có gì khác cả! Sau đó, tôi đã đến đây, bởi không dám về nhà, ba tên yêu quái kia nhất định sẽ đến giết chết tẩu tẩu tôi rồi!
- Đừng sợ, tiểu cô nương thử nhớ lại xem, tên yêu quái mặc áo trắng kia tướng mạo ra sao?
Vân Cô trầm ngâm:
- Tên yêu quái đó chẳng những mặc trang phục trắng mà ngay cả tứ chi ngũ quan cũng một màu trắng, trắng đến mức như là người vôi.. À đúng rồi, sau lưng tên yêu quái đó có một cái quạt to…
- Bây giờ đi cứu lệnh tẩu cũng vẫn còn kịp, nhà của tiểu cô nương có xa lắm không?
Vân Cô mừng rỡ:
- Nhà tiểu muội ở phía trước núi, cách đây chừng tám chín dặm đường… đại huynh định đến cứu gia tẩu ư? Đại huynh không sợ yêu quái sao?
- Đừng lôi thôi nữa, chúng ta đi mau!
Vân Cô lập tức đứng phắt dậy, dẫn trước bước đi.
Đi được chừng bốn trượng Vân Dật Long thấy Vân cô nương đi quá chậm, tính ra tám chín dặm đường ít nhất phải mất đến hai canh giờ, chàng định bồng hoặc cõng Vân Cô phi thân nhưng nghĩ đến nam nữ thọ thọ bất thân, chàng thật vô cùng khó xử bèn nói:
- Đi như thế này thì chẳng thể nào kịp cứu lệnh tẩu…
Vân Cô dù đi rất chậm, nhưng cũng mệt đến thở hổn hển, thoáng ngẫm nghĩ rồi nói:
- Thế này vậy, tiểu muội nói cho đại huynh biết nhà, rồi đại huynh đi trước, nếu như cứu được gia tẩu, bảo toàn được huyết nhục của gia huynh thì thật là đại ân huệ của gia đình họ Lưu…
Vân Dật Long vội nói:
- Vậy cũng được, cô nương hãy mau cho biết địa điểm nhà đi!
- Nhà tiểu muội ở ngay phía trước Ngũ Hòe Lãnh, từ đây đi về hướng chính nam, vượt qua hai ngọn núi thì đến Ngũ Hòe Lãnh, trên đỉnh lãnh có năm cây hòe to, trước lãnh ngoài năm hộ gia đình thợ săn chúng tôi, không còn nhà dân nào khác nữa, dễ tìm lắm.
Vân Dật Long gật đầu lia lịa:
- Được rồi, cô nương hãy ở đây chờ hoặc chầm chậm đi về nhà, tại hạ đi trước nhé!
Đoạn liền tung mình phóng đi về hướng chính nam, theo lời Vân Cô vượt qua hai ngọn núi, quả nhiên đã trông thấy ngọn núi có năm cây hòe to. Vân Dật Long thi triển khinh công đến tột độ, phóng đi nhanh như sao xẹt.
Lên đến đỉnh núi, quả nhiên trông thấy mấy ngôi nhà lá nằm dưới bên kia chân núi.
Sau bốn lần tung mình, Vân Dật Long đã đến trước mấy ngôi nhà lá kia. Đột nhiên một bóng người từ trong tối phóng ra, trầm giọng quát:
- Ai đó? Đứng lại ngay!