80s toys - Atari. I still have
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210744

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

ớ là có Tứ nhạc ngũ ma, chứ chẳng nhớ có Ngũ Hành Thiên Tôn nào cả!

Tây Môn Văn ngạo nghễ:

- Không sai, bọn ta chính là Ngũ Hành Thiên Tôn đã chia nhau cư trú tại Âm Sơn, Trường Bạch, Miêu Lãnh và Võ Chi!

Vân Dật Long cười khỉnh:

- Tà ma tức là tà ma, tự ý đặt ra danh hiệu Thiên tôn thì phỏng có ích gì?

Tây Môn Văn tức giận:

- Nội việc ngươi buông lời xấc xược là đã đáng tội chết rồi!

- Hứ, Tứ Nhạc Ngũ Ma chẳng ai hòa thuận với ai, đã không tới lui với nhau từ lâu, chả lẽ bây giờ lại quy tụ hay sao, có điều là giới võ lâm không ai thèm biết đó thôi!

Vân Dật Long gằn giọng:

- Hãy nói ra mối quan hệ giữa các người với Chính Nghĩa Nhai như thế nào?

Tây Môn Văn buông giọng lạnh tanh nói:

- Điều ấy không thể cho ngươi biết được. Vả lại, ngươi có biết cũng vô ích, bởi ngươi đã sắp chết đến nơi rồi.

Lại vung quạt lao tới tấn công Vân Dật Long. Vân Dật Long nóng lòng hạ địch, Trích Huyết Kiếm chớp nhoáng vung ra, Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng từ đỏ chuyển sang cam, liền tức lại biến thành màu lam.

Chàng đinh ninh cùng một lúc thi triển hai môn tuyệt kỹ sẽ tức khắc hạ sát Tây Môn Văn, ngờ đâu chiếc quạt xếp của Tây Môn Văn lại biến thành một vòng sáng bạc vây kín lấy chàng.

Trích Huyết Kiếm và Viêm Dương Chưởng của Vân Dật Long tuy rằng lợi hại song chẳng làm gì được vòng sáng bạc của Tây Môn Văn, trái lại ngay khi chàng biến chiêu liến tức thừa sơ hờ xông vào.

Vân Dật Long giật mình kinh hãi, cảm thấy hơi lạnh phủ quanh những, toàn thân công lực cơ hồ tiêu tan, bèn vội Trích Huyết Kiếm tung ra chiêu “Vạn Điểm Huyết Ảnh”. Đồng thời, thừa thế tung mình lên, lướt ra xa ngoài hai trượng.

Ngôi nhà lá đơn sơ làm sao chịu đựng nổi cuộc chiến của hai cao thủ thượng đỉnh, ngay khi Vân Dật Long sử dụng Viêm Dương Chưởng thì đã cột gãy nóc bay rồi.

Tây Môn Văn cười khằng khặc hét to:

- Chạy đâu cho khỏi…

Đồng thời đã tung mình đuổi theo Vân Dật Long.

Vân Dật Long lạnh lùng nói:

- Ai dám bảo là Vân mỗ bỏ chạy?

Trích Huyết Kiếm và Viêm Dương Chưởng lại cùng lúc thi triển, tung ra hai chiêu vô cùng hung hiểm.

Tây Môn Văn lại vung quạt lao tới nghênh tiếp, liền tức tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, hai người đều lùi sau ba bước.

Vân Dật Long bất giác nghe lòng trĩu xuống, phiến pháp của Tây Môn Văn quá tinh kỳ, chẳng thể nào nhận định được chiêu của lão, hơn nữa chiếc quạt xếp trông như tờ giấy kia thật ra là một món binh khí thượng cổ cực kỳ rắn chắc, dẫu mình không bại thì cũng khó thể hạ được lão ta.

Tây Môn Văn cười sắc lạnh nói:

- Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng danh bất hư truyền, Trích Huyết Kiếm uy lực vô biên, Tây Môn Văn này hôm nay kể như gặp đối thủ rồi!

- Hứ, Vân mỗ hôm nay kể như là gặp người thứ ba không sợ hai môn tuyệt kỹ cùng lúc thi triển của Vân mỗ!

Tây Môn Văn ra chiều thích thú:

- Hai người kia là ai?

- Người thứ nhất là chủ nhân Huyết Bi, kẻ đã giả danh chính nghĩa gieo nhiều tội ác, người thứ nhì là một dị nhân miền Tây Hoang Tân Mộc Thanh tiền bối…

Tây Môn Văn phá lên cười:

- Ra là Tây Thiên Thần Ông, lão súc sanh đó chưa rời khỏi Trung Nguyên sao?

Vân Dật Long tức giận quát:

- Lão mới đúng là súc sanh, sát nhân hại mạng, mổ bụng trộm thai, vậy mới là loài súc sanh cầm thú!

Đoạn lại vung động Trích Huyết Kiếm và tung Viêm Dương Chưởng tấn công.

Tây Môn Văn đã nếm mùi lợi hại, đâu dám chậm trễ, vội vung quạt xếp nghênh đón, Trích Huyết Kiếm và quạt xếp chạm nhau chan chát, Viêm Dương Chưởng thoạt đỏ, thoạt vàng, lúc xanh, lúc lam, màu sắc biến đổi liên tục.

Cuộc chiến mỗi lúc càng nhanh và ác liệt, đã không còn trông thấy rõ bóng dáng hai người nữa, chỉ thấy loang loáng các màu đỏ vàng xanh lam quyện vào nhau.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cuộc chiến đã kéo dài hơn nửa giờ, mỗi bên đều đã công ra hơn năm trăm chiêu.

Vân Dật Long vừa kinh hãi lại vừa nóng ruột, lúc mới rời khỏi Trích Huyết Cốc, chàng đã ôm ấp chí lớn Linh Mã tung hoàng thất hải, Bạch Kiếm càn quét thiên hạ, những tưởng bằng vào Trích Huyết Kiếm, Ánh Huyết Hoàn cùng Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng là đủ tung hoành ngang dọc, khắp võ lâm khó gặp đối thủ, ngờ đâu trên cõi đời lại có lắm cao thủ, đã thế, Quân Trung Thánh, Tây Thiên Thần Ông rồi hôm nay ngay cả lão ma đầu Tây Môn Văn này cũng đấu ngang tay với mình.

Chàng bất giác nghe lòng trĩu nặng, trọng nhiệm trùng chấn Kim Bích Cung, tiết thân thù sư hận, biết đến bao giờ mới thực hiện được?

Chàng đắm chìm trong suy tư, chiêu thức bất giác thoáng chậm lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tây Môn Văn lập tức thừa cơ tới tấp tấn công, dồn Vân Dật Long thoái lui lia lịa.

Bỗng nghe một tiếng quát to:

- Vân Dật Long, ngươi đã đến ngày tận số rồi…

Tiếng nói khản đặc như là của một lão bà, Vân Dật Long giật nảy mình, Tây Môn Văn cũng không khỏi sửng sốt, vội quay đầu nhìn, ngọn triếp phiến trong tay cũng thoáng chậm lại.

Vân Dật Long không hề lơi tay, bởi chàng biết đối phương đã có thêm trợ thủ, nếu không cấp tốc lật ngược tình thế thì cục diện càng khó thể ứng phó.

Thế là liền thừa lúc triếp phiến của Tây Môn Văn t