XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329394

Bình chọn: 8.00/10/939 lượt.

ây giờ? Vân mỗ cũng định ra đi ngay đây, nhị vị hãy đi trước một bước, hôm nào tại hạ sẽ đến Vạn Liễu Bảo bái viếng.

Sở Mộng Bình với giọng như nài nỉ:

- Vân công tử, hãy đi cùng cha con tiểu nữ, vậy cũng tiện bề trông nom lẫn nhau.

Vân Dật Long cười cảm kích và sâu sắc nói:

- Sở cô nương, mai này khi tại hạ đến Thê Hà Lĩnh, cô nương đừng quên đưa tại hạ đi ngắm ráng chiều. Bởi trong vài ngày tới còn có một số bạn bè cần gặp tại hạ tại lân cận Thi Sơn, quả tình mình không thể phân thân được, xin cô nương hãy đi trước!

Sở Nam Nhạn thầm trầm quét mắt nhìn mọi người nói:

- Vân công tử, nơi nên ở thì ở, chỗ nên đi thì đi, Sở mỗ không muốn nhiều lời, hãy cùng Sở mỗ đi thôi!

Sở Mộng Bình nhìn đăm đăm vào mặt Vân Dật Long, ánh mắt ngập đầy ao ước, van cầu, như muốn bằng đôi mắt truyền đạt, bằng lời tha thiết trìu mến sang cho Vân Dật Long, không hề chú ý đến "Hàn Thủy Lý" Quý Thế Phương mắt rực vẻ ghen tức đứng bên cạnh.

Thụy Cái quét mắt nhìn Túy Lý Càn Khôn, bỗng cười sắc lạnh nói:

- Vân công tử là văn nhân, không hiểu Vân công tử cảm nghĩ như thế nào về những người này?

Vân Dật Long cười nhạt:

- Đời người ai cũng một lần chết, sách có câu "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo", chết chẳng có gì sợ, đúng chăng?

Đoạn hướng về cha con Sở Nam Nhạn nói tiếp:

- Thôi được, chúng ta hãy cùng rời khỏi đây. Hàn bảo chủ, Vân mỗ sẽ không quên mối thịnh tình ngày hôm nay đâu!

Hàn Thủy Đông vút qua một vẻ mặt u ám, trầm giọng quát:

- Hãy đem ngựa của Vân công tử đến ngay!

Vân Dật Long cười lạnh lùng:

- Con ngựa ấy hung tính lắm, Vân mỗ tự đi dắt lấy thì hơn!

Hàn Thủy Đông cười khảy:

- Vậy thì Hàn mỗ xin tạm biệt! Bay đâu, truyền lệnh hạ cầu treo xuống.

Sở Mộng Bình hớn hở nhảy đến bên cạnh Vân Dật Long, vừa đi vừa nói huyên thuyên, bảo chàng dạy cho cách thuần phục bạch mã, khiến "Hàn Thủy Lý" Quý Thế Phương tức sôi gan, càng thêm căm hận Vân Dật Long.

Thụy Cái trông theo bóng dáng mọi người khuất dạng, đoạn nắm tay Túy Lý Càn Khôn quay sang Hàn Thủy Đông nói:

- Hàn lão nhi, lão ăn mày cùng lão ma men xin đi trước một bước, hẹn gặp ngày sau tại nơi đã định.

Đoạn kéo Túy Lý Càn Khôn cùng rời khỏi bảo.

Hàn Thủy Đông buông tiếng cười khảy, lẽ dĩ nhiên y rất hiểu ý đồ của hai người.

Trước buổi bình minh, đêm càng thêm u ám và thê lương.

Đột nhiên, hai bóng người như thể u linh loáng cái đã khuất dạng trong cánh rừng tùng trên một ngọn đồi, thân pháp nhanh đến nỗi như có hình mà không có trọng lượng.

Cánh rừng này trải dài đến tận Thái Sơn, chẳng rõ được trồng vào thời kỳ nào. Trước rừng có một lối dẫn nhỏ vào, hai bóng đen kia chính là đã đi theo lối này, nơi đây cách Thất Long Bảo chừng trăm dặm đường.

Đêm tối mịt mùng, tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Bỗng tiếng chuông lảnh lót vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm, qua tiếng chuông đều đặn và nhịp nhàng, đủ biết kỵ sỹ không hề giục ngựa phi nhanh.

Chốc lát sau trong rừng bỗng vang lên một giọng nham hiểm nói:

- Lão ma men, không sai chứ? Ta biết trước thế nào hắn cũng đi đến Cửu Trùng Thiên mà. Hắc, hắc, thanh kiếm kia...

Rõ ràng là tiếng nói của Thụy Cái.

Một tiếng khác nói:

- Lão ăn mày, chúng ta phải ra tay càng nhanh càng tốt, kẻo trời sáng người trông thấy thì cái chiêu bài hiệp nghĩa của hai ta sẽ mang vứt đi. Còn nữa, khi lấy được kiếm rùi, ngươi cần phải thay gù kiếm ngay, không thì, hừ, Sở lão quỷ chẳng phải dễ trêu đâu.

Người này chính là Túy Lý Càn Khôn.

Thụy Cái cười u ám:

- Tên tiểu tử này tay không có sức trói gà, lấy mạng hắn thật dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi hãy cẩn thận con ngựa đó đấy.

- Điều ấy thì không đáng ngại, ta chỉ lo là làm thế nào để xử lý thi thể của tên tiểu tử ấy đây.

Thụy Cái như đã lo toan trước, liền nói ngay:

- Điều ấy lão ăn mày này đã nghĩ trước hồi còn ở Thất Long Bảo rồi. Lúc đầu ta chỉ lo tên tiểu tử này võ công đã luyện đến mức phản phác quy chân mà không thể hạ thủ được, mãi đến tối qua đến chỗ hắn ngủ, hắn không hề hay biết ta mới yên tâm. Ngay lúc ấy là ta đã sắp đặt kế hoạch rồi, chúng ta chỉ cần làm cho hắn thất khiếu lưu huyết, món nợ này dĩ nhiên chủ nhân Huyết Bi sẽ gánh chịu thay chúng ta. Hắc, hắc, kế này thế nào?

Tiếng chuông rõ dần, hòa cùng tiếng vó ngựa lộp độp, hiển nhiên khoảng cách chẳng còn xa lắm.

Túy Lý Càn Không ngẫm nghĩ một hồi đoạn nói:

- Lão ăn mày, kế ấy đành rằng cũng hay, nhưng mà ta giá họa cho Huyết Bi thì không ổn đâu.

Thụy Cái cười đắc ý:

- Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng đã khiến cho họ điên đầu rối trí rồi, còn đâu thì giờ mà chú ý đến những việc vặt vãnh này nữa. Lão ma men, đây gọi là thừa nước đục thả câu mà. Ủa, lạ thật, tiếng chân ngựa chậm thế kia, sao ngựa lại đến nhanh thế này, mẹ kiếp, rõ là quái đản.

Thụy Cái vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng hú dài như thể long ngâm, kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập như bão táp, một cái bóng trắng đã từ ngoài mười trượng lao vút tới.

Hai người cùng sửng sốt, bỗng nghe Thụy Cái cười to:

- Ha ha... Vân công tử, tệ nhân đã chờ đây lâu lắm r