XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329374

Bình chọn: 8.00/10/937 lượt.

ùi, sao lại đành tâm đi qua vội vã thế này?

Đồng thời hai bóng người lanh lẹ lách sang bên, một phải một trái đứng hai bên lối đi, vận công sẵng sàng.

Bạch mã loáng cái đã đến nơi, hai chân trước giơ lên cao, đứng thẳng nhu người, khi hai chân trước hạ xuống thì đã đứng yên tại chỗ.

Túy Lý Càn Khôn định thần nhìn kỹ, liền kinh ngạc nói:

- Trên ngựa không có người.

Thụy Cái cũng thấy rõ, đôi mắt ti hí đảo tròn, đoạn cười khảy nói:

- Hẳn là Hàn lão nhi đã phỗng tay trên rồi cố ý đánh ngựa đến đây để trêu cợt chúng ta. Nào, ta đi tìm y.

Nói xong, ra chiều hết sức tức giận. Túy Lý Càn Khôn chòng chọc nhìn con bạch mã, ánh mắt càng lúc càng sáng, cuối cùng vẻ say sưa hoàn toàn biến mất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, thờ thẫn nói:

- Lão ăn mày, ta bỗng nghĩ đến một người.

Thụy Cái đang tức tối vì chưa được toại nguyện, nghe vậy liền sẵng giọng nói lớn:

- Trước hết hãy đi tìm gặp Hàn lão nhi giải quyết xong việc rùi hẵng nói đến những điều không quan trọng khác.

Túy Lý Càn Không mắt vẫn chòng chọc nhìn vào bạch mã, vẻ đờ đẫn trên mặt trở nên khiếp hãi. Y hít sâu một hơi dài cố trấn tĩnh lại, song chiếc lưỡi vẫn không chịu nghe theo sự điều khiển của y, lắp bắp nói:

- Nếu đúng là người đó thì khu rừng này chính là nơi chôn thây của hai ta.

Mãi đến lúc này Thụy Cái mới phát hiện ra giọng nói của đồng bọn có vẻ khác lạ, bèn ngoảnh lại nhìn thấy vẻ khiếp hãi của Túy Lý Càn Khôn, bất giác giật nảy mình. Hai người gần gũi bên nhau đã nhiều năm nên rất hiểu tính nhau, bởi dáng vẻ của Túy Lý Càn Khôn, cơn tức giận của Thụy Cái hoàn toàn tan biến, buột miệng hỏi:

- Lão ma men đã nghĩ đến ai vậy? Đại giang nam bắc, tung hoành Thần Châu, hai ta sợ ai bao giờ?

Túy Lý Càn Khôn đưa lưỡi liếm làn môi khô khốc, giọng cứng ngắc nói:

- Ngươi còn nhớ hai câu thơ mà các bậc tiền bối vẫn hay nhắc không? "Thất hải dược (nhảy) linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ" Kim Bích Cung Chủ trước khi giết người chẳng phải là linh mã xuất hiện trước hay sao?

Thụy Cái liền tái mặt, buột miệng:

- Đi, ta đi thôi.

Đoạn tung mình ngược ra sau, không dám tiến tới vì y nghĩ rằng nhất định là người ở sau ngựa.

Nào ngờ y vừa tung người lên, lập tức bị một bức tường khí cản lại, rơi xuống ngay vị trí cũ, rồi thì một giọng nói lạnh tanh vang lên:

- "Thất hải dược linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ", hai vị chẳng phải đang muốn lấy Trích Huyết Kiếm và Chiêu Hồn Mã ư? Sao lại bỏ đi thế này?

Người lên tiếng là một thiếu niên anh tuấn tuyệt luân, chẳng rõ tự lúc nào đã đứng sau lưng hai người cách chừng bảy thước, chàng chính là Vân Dật Long.

Vân Dật Long lúc này khác hẳn với Vân Dật Long khi ở Thất Long Bảo, ánh mắt sắc lạnh đã xua tan vẻ yếu đuối của chàng, gương mặt lạnh lùng và ngập đầy sát cơ chứ không hiền lành như trước đây nữa.

Thụy Cái cố định thần, đánh bạo cười khảy, nói:

- Vân công tử, lão ăn mày đã lầm, thì ra công tử là người võ công cao cường. Tuy nhiên Kim Bích Cung Chủ không phải ai muốn mạo nhận cũng được đâu. Theo xuẩn kiến của lão ăn mày này, công tử hãy nói ra sư thừa thì hơn.

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Kim Bích Cung Chủ hiện nay chính là thiếu gia, hà tất phải mạo nhận.

Túy Lý Càn Khôn đưa mắt nhìn kỹ Vân Dật Long, thấy chàng còn trẻ tuổi, y bèn bạo dạn cười khẩy nói:

- Kim Bích Cung Chủ có ba đại cận vệ không bao giờ rời xa. Vân công tử lẽ ra nên tìm hiểu cho rõ ràng địa điểm của Kim Bích Cung cùng hành vi khi xưa của Kim Bích Cung Chủ, như vậy thì giả mạo mới giống.

Vân Dật Long chầm chậm đưa tay rút lên, nắm lấy chuôi kiếm trắng trên lưng, cười gằn nói:

- Qua thanh kiếm này, hai vị sẽ biết được địa điểm của Kim Bích Cung, còn về ba vị cận vệ chỉ e trong kiếp này hai vị không thể gặp được đâu.

Đoạn nhướng mày, tay phải rút lên "choang" một tiếng như long ngâm, một thanh trường kiếm sáng choang đã hiện ra trước mặt hai người.

Bốn luồng ánh mắt lẹ làng lướt qua thanh kiếm, vẻ hoài nghi và khinh bỉ trên mặt lập tức trở nên khiếp hãi, bởi thanh kiếm này chính là khí giới và cũng là lệnh phù chí cao vô thượng của Kim Bích Cung Chủ, tuyệt đối không thể nào ngụy tạo được.

Trên hai sống kiếm, mỗi bên đều có một đường máu mảnh như tơ nhện, to dần từ chuôi đến mũi kiếm, rồi tụ nơi mũi kiếm thành một điểm đỏ cỡ hạt đậu phộng, tựa như một giọt máu. Do đó, giới võ lâm đều gọi là Trích Huyết Kiếm mà rất ít ai biết thanh bạch kiếm trong "Bạch Kiếm Linh Mã" chính là thanh Trích Huyết Kiếm. Bởi lẽ Kim Bích Cung Chủ chưa từng để một ai sống sót dưới Trích Huyết Kiếm, cho nên giới võ lâm chỉ biết ông đeo một thanh kiếm chuôi và vỏ toàn trắng, qua đó mà gọi là "Bạch Kiếm Linh Mã".

Hai người kinh hoàng lùi sau một bước, mắt luôn nhìn vào trong rừng tùng, hiển nhiên họ đã có ý đào tẩu.

Vân Dật Long môi vẫn treo nụ cười, lạnh nhạt nói:

- Hồi trăm năm trước, lúc Huyết Bi chưa thành lập, "Bạch kiếm linh mã" đã từng tung hoành võ lâm, càn quét thiên hạ, nay tuy đã sau trăm năm, song uy lực của "Bạch kiếm linh mã" lại càng trội hơn xưa. Hai vị chớ nên có ý định đào tẩu, bằng không hai vị sẽ