Old school Easter eggs.
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329462

Bình chọn: 8.5.00/10/946 lượt.

..

- Đại sư chưa trả lời câu hỏi của tại hạ.

Hải Ngu đại sư chậm rãi đứng lên, chắp tay nói:

- Tiểu đàn việt, gia sư huynh Hải Trí vì sự an nguy của Thiếu Lâm sẽ tìm đến thí chủ tối nay, mục đích của lão nạp cần gặp thí chủ là muốn thỉnh cầu thí chủ hãy buông tha cho y một phen.

Vân Dật Long đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi:

- Chẳng hay Thiếu Lâm đã có bao nhiêu đệ tử đi cùng với Chưởng môn nhân?

Hải Ngu đại sư quay nhìn xung quanh, lắc đầu nói:

- Lão nạp chỉ đơn thân một mình.

- Vậy thì xin mời đại sư, kiếp vận của Thiếu Lâm đã giải trừ rồi. Đại sư, trong cửa Phật sẽ không đổ máu, Vân Dật Long gánh chịu được hết tất cả, mong đại sư hãy ước thúc đệ tử Thiếu Lâm cho nghiêm cẩn, xin đại sư hãy lên đường.

Hải Ngu đại sư đảo mắt nhìn chàng thiếu niên mặt đầy sát khí này, lòng không khỏi vô cùng đau xót, gật đầu với giọng thành khẩn nói:

- Tiểu đàn việt, trăm năm về trước "Bạch kiếm linh mã" thiên hạ vô địch, nhưng về sau tuyệt tích giang hồ. Giờ đây, sự xuất hiện của thí chủ sẽ khiến toàn thể võ lâm chĩa mũi kiếm vào thí chủ, thí chủ đơn thân độc mã, xin hãy thận trọng.

Vân Dật Long cười ngạo nghễ, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói:

- Đại sư, xin hãy ghi nhớ lời nói của Vân mỗ, ước thúc đệ tử Thiếu Lâm, xin mời.

Hải Ngu đại sư rúng động cõi lòng, ông thật hết sức kinh ngạc, chàng thiếu niên trông bề ngoài yếu đuối này lại dám buông lời kiêu ngạo đến thế, mỉm cười, quan tâm nói:

- Lão nạp sẽ thực hành đúng theo lời dặn của thí chủ, mong thí chủ hãy hết sức cẩn thận và nhớ đề phòng Cái Vương và Túy Thần, bởi thí chủ đã hạ sát đệ tử của họ, mà hai người ấy cùng Tứ Đại Thiên Môn đều không nằm trong sự quản thúc của Huyết Bi. Lão nạp xin cáo từ.

Đoạn vội vã rời khỏi rừng. Vân Dật Long với nụ cười thân thiết và kính trọng, dõi nhìn theo bóng dáng Hải Ngu đại sư khuất dạng. Lúc này đã có ánh sáng xuyên vào rừng, hiển nhiên màn đêm đã bị bình minh xua tan.

Đột nhiên, Vân Dật Long quay phắt người lại, buông tiếng cười sắc lạnh và rít qua kẽ răng nói:

- Các vị bằng hữu đã đến đây vì Vân mỗ, ẩn núp như vậy thì làm được gì nào?

Liền tức, tiếng cười đinh tai vang lên, rồi thì một giọng thô bạo nói:

- Chúng huynh đệ ẩn núp quả chẳng thể làm gì được, ra hết đi.

Vừa dứt tiếng, từ trên ngọn tùng to đối diện Vân Dật Long cách ngoài hai trượng phóng xuống một đại hán mặt đen người cao tám thước, vóc dáng kềnh càng, mày rậm mắt to, mũi lân miệng rộng, mỗi tay cầm một ngọn đại chùy hình tròn, nặng ít ra cũng hàng trăm cân.

Tả hữu đại hán mặt đen mỗi bên là một lão nhân tuổi đều trên thất tuần, một người tóc bạc mày đen năm chòm râu dài phủ ngực, một người đầu trọc, mày rậm mắt lộ, trông qua biết là người rất nóng tính.

Theo sau đó xung quanh ngoài hai trượng đồng thời xuất hiện mười tám gã đại hán kình trang, người nào cũng có mang theo vũ khí như gặp đại địch.

Vân Dật Long khẽ vỗ lên cổ ngựa, buông lỏng dây cương trong tay, cười sắc lạnh nói:

- Bằng hữu hãy báo danh trước đi, được các vị tiếp đón nồng nhiệt thế này khiến Vân mỗ ái ngại quá.

Đại hán mặt đen quan sát Vân Dật Long một hồi, không trả lời chàng, mà quay sang lão nhân râu bạc, nói:

- Này lão Bạch Sâm, thấy tên tiểu tử này thế nào?

Lão nhân râu bạc nghiêm nghị đáp:

- Công tử, y rất xứng đáng là nhân trung long phụng, nhưng không dễ trêu đâu. Công tử, chúng ta nên nghe lời tiểu thư, hãy thận trọng thì hơn.

Tiếng nói của lão rất khẽ, kẻ khác không sao nghe thấy được.

Đại hán mặt đen trừng mắt:

- Ha ha... lão Bạch Sâm, quả đúng là tư tưởng của một bậc anh hùng giống như nhau, mỗ cũng biết gã tiểu tử này rất khá, nhận xét của muội mỗ quả không sai. Tuy nhiên chúng ta phải thử thách hắn mới được.

Đoạn quay lại nói:

- Này, hãy nghe đây, mỗ là Nhạc Phụng Hùng, chủ nhân Cửu Trùng Thiên. Tiểu tử, Phùng mỗ muốn xem ngươi có bản lãnh là bao?

Vân Dật Long kinh ngạc, thầm nhủ:

- Mình nghe nói người cầm đầu Cửu Trùng Thiên là hai huynh muội, huynh trưởng thì mình đã gặp rùi, sao bây giờ lại có một nam chủ nhân nữa thế này? Chả lẽ mình đã nghe lầm ư?

Đoạn cười khảy, nói:

- Họ Nhạc kia, chả phải Vân mỗ sợ ngươi đâu, mà là vì đạo nghĩa nên Vân mỗ đã hứa sẽ bày tỏ sự thật trước quần hào xâm phạm Cửu Trùng Thiên, các hạ định gây sự với Vân mỗ thế này là nghĩa lý gì?

Hai lão nhân nghe nói đều giật mình, thầm nhủ:

- Nếu tiểu thư mà không mau ra mặt thì rắc rối to, biết phải làm sao đây?

Lão nhân trọc đầu vội nói:

- Bẩm công tử, Vân công tử nói rất hữu lý.

Nhạc Phụng Hùng trừng mắt, ngoảnh lại nói:

- Láo, việc của Cửu Trùng Thiên đâu phải chỉ nói bằng miệng là xong.

Đoạn vung song chùy lên, sải bước tiến gần Vân Dật Long, gằn giọng nói:

- Tiểu tử, việc của Cửu Trùng Thiên chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể giúp được, trước hết bổn đại gia phải thử xem ngươi có đủ tư cách đặt chân đến Cửu Trùng Thiên hay không, mau tuốt kiếm ra đi.

Vân Dật Long cười khảy:

- Họ Nhạc kia, đó là tự ngươi chuốc lấy, chớ trách Vân mỗ ra tay tàn độc, hãy động thủ đi.

Nhạc Phụng Hùng vốn tính nóng nảy, hơn nữa y cũng c