Disneyland 1972 Love the old s
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329992

Bình chọn: 8.5.00/10/999 lượt.

ồi:

- Nặng lắm, hắn đã trúng phải khí của loài hồng mông (mòng). Ngoài lão phu ra trên đời khó tìm được thuốc giải. Tuy nhiên, muốn cứu hắn còn phải chờ đến sự giúp sức của hai vị cô nương mới được.

Nhạc Phụng Linh vội nói:

- Bất luận bá bá bảo chúng điệt nữ làm gì cũng được, xin cứ dặn bảo.

Vô Ưu lão nhân nhẹ gật đầu, quay người đi ra phòng ngoài, lấy hai chiếc ly trên bàn rót đầy trà, đoạn lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ màu xanh biếc, trút ra hai hoàn thuốc màu lục, bỏ vào trong hai ly trà, chỉ thấy nước trà sôi sùng sục, lập tức hoàn toàn hòa tan.

Nhạc Phụng Linh chú mắt nhìn, mặt bỗng lộ vẻ căng thẳng.

Vô Ưu lão nhân chia hay ly trà xuống trước mặt hai nàng nghiêm giọng nói:

- Hãy uống thuốc này sẽ tạo cho hai người một sức nóng, trước tiên hai người hãy cực lực đả thông điều hòa xoa bóp các huyệt mạch toàn thân hắn, cho đến khi máu lưu thông thì lão phu mới ra tay chữa trị được.

Nhạc Phụng Linh chau mày:

- Không cần uống thuốc này chẳng được sao?

Vô Ưu lão nhân lắc đầu:

- Thuốc này là Khải Dương Đan, uống vào sinh ra sức nóng từ lòng bàn tay phát ra, không uống không được đâu! Hai ngươi phải làm vậy mới mong cứu được hắn.

Nhạc Phụng Linh chằm chặp nhìn Vô Ưu lão nhân:

- Có lẽ bá bá không dối gạt chúng điệt nữ đó chứ?

Vô Ưu lão nhân trừng mắt:

- Ngươi nói vậy nghĩa là sao?

Nhạc Phụng Linh bỗng xuất thủ nhanh như chớp, chộp vào cổ tay Vô Ưu lão nhân, trầm giọng quát:

- Nghĩa là sao đó ư? Đó thì phải nói lão mới đúng... Cũng may, võ công lão cũng thường, chế ngự lão cũng chẳng phí sức. Nói mau, lão là ai? Vô Ưu lão nhân hiện nay ở đâu? Ông ấy...

Đưa tay lột phăng lớp mặt nạ da người trên mặt lão, lập tức hiện ra một gương mặt một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần, mặt chuột mũi ó đầy nham hiểm, song ra chiều rất kinh hoàng.

Tân Mộ Hoa cũng sớm đã nắm giữ cổ tay tay bên kia của Vô Ưu lão nhân giả.

Nhạc Phụng Linh nhìn thật kỹ chiếc mặt na da người trong tay một hồi, bỗng thảng thốt nói:

- Đây chính là lột từ trên mặt Vô Ưu lão nhân, các ngươi đã giết ông ấy rồi hả?

Vô Ưu lão nhân giả vẫn lặng thinh.

Nhạc Phụng Linh nghiến răng:

- Lão tặc, nếu ngươi còn im lặng bổn cô nương sẽ cho ngươi nếm mùi phân cân hỏa cốt (tách gân khóa xương)!

Vô Ưu lão nhân giả buông tiếng thở dài:

- Thôi được, lão phu nói... Nhưng làm sao ngươi lại phát giác được lão phu đã giả mạo?

Nhạc Phụng Linh lạnh lùng:

- Hừ, hết sức rõ ràng! Thứ nhất, đây là phòng thuốc của Vô Ưu lão nhân, nếu lão thật sự là Vô Ưu lão nhân thì nhất định đã lấy thuốc từ trong đó, chứ đâu có từ trong tay áo móc ra. Thứ hai, lão bỏ thuốc vào trong ly trà, ngón tay run rẩy, chứng tỏ lão rất hồi hộp. Tuy rằng Vô Ưu lão nhân hay uống rượu say sưa nhưng một khi chữa bệnh lão vẫn rất tỉnh táo, không bao giờ mười ngón tay lại run. Thứ ba, tuy ta không hiểu gì về dược tính, nhưng phàm là thuốc có màu lục hầu hết đều có mang độc tố. Thứ tư, và cũng là điều quan trọng nhất, trên cổ tay phải của Vô Ưu lão nhân có một vết sẹo tím sẫm, còn lão thì không, do đó mà ta biết lão là kẻ giả mạo!

Vô Ưu lão nhân giả thở dài:

- Thôi được, lão phu xin khai đây, Vô Ưu lão nhân đã...

Thốt nhiên một luồng sáng xanh lấp loáng, Vô Ưu lão nhân giả ngoẻo sang một bên chết ngay lập tức.

Thì ra từ ngoài cửa sổ bay vào một mũi tên rất nhỏ, cắm vào sau ngực lão ta.

Nhạc Phụng Linh tức tối xô thi thể lão ta ra, hối hả nói:

- Chúng ta đã bị bao vây rồi, hãy bảo vệ Vân Dật Long mau!

Liền thì cùng Tân Mộ Hoa lao nhanh vào nội thất, canh giữ bên giường Vân Dật Long.

Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng Linh Mã ở ngoài sân hí vang, ra vẻ tức giận lẫn lo lắng.

Nhạc Phụng Linh liền hét to:

- Linh Mã, lúc này không thể bảo vệ cho mi được, hãy mau chạy nhanh về Thanh Dương Lãnh, nơi đó an toàn hơn đường về Thái Sơn, chỉ cần mi vượt khỏi vòng vây là thoát!

Chỉ nghe tiếng Linh Mã hí dài, tựa hồ nghe hiểu lời nói của Nhạc Phụng Linh, lập tức tung vó lao đi. Rồi thì tiếng vó xa dần.

Liền sau đó, ánh lửa rực sáng mấy mươi ngọn đuốc bao quanh, bóng người lố nhố nhưng không một ai lên tiếng.

Nhạc Phụng Linh quát vang:

- Các ngươi là ai? Chính Nghĩa Đoàn phải không?

Chỉ nghe một tiếng cười sắc lạnh nói:

- Tất nhiên rồi, ngoài Chính Nghĩa Đoàn ra, ai mà dám rầm rộ truy tìm đào phạm thế này?

Nhạc Phụng Linh cười khảy:

- Hay cho Chính Nghĩa Đoàn, quả đã trở thành cường đạo rồi! Tôn giá truy tìm đào phạm gì, ai là đào phạm chứ?

- Vân Dật Long ra là chủ nhân Huyết Bi đời thứ ba và cũng chính là chưởng môn đời thứ ba của Chính Nghĩa Đoàn và còn Quân Mộ Hoa, ả là người thu dưỡng của bổn môn chủ, tại sao không kể là đào phạm?

Nhạc Phụng Linh kinh hãi, quay sang Tân Mộ Hoa khẽ nói:

- Có phải Quân Trung Thánh đó không?

Tân Mộ Hoa nghiến răng gật đầu:

- Chính lão ma ấy!

Nhạc Phụng Linh lo âu:

- Lão ma ấy đích thân dẫn bộ hạ đến đây, chúng ta và Vân Dật Long e không còn hy vọng sống còn nữa rồi!

Tân Mộ Hoa thở dài:

- Tuy rằng đây là kết cuộc xấu nhất, nhưng cũng kể được là tốt nhất, hai ta cùng chết với Vân Dật Long tại đây