Old school Easter eggs.
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210024

Bình chọn: 9.5.00/10/1002 lượt.

a lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được, những thuốc ấy đâu có dán tên, hơn nữa thuốc có thể cứu người mà cũng có thể hại người, chúng ta chẳng mảy may hiểu biết, đâu thể sử dụng một cách bừa bãi được.

Nhạc Phụng Linh giậm chân:

- Chỉ tiếc là nghĩa phụ không có ở đây, không thì nhất định lão nhân gia ấy sẽ có cách.

Hai nàng vừa nói chuyện vừa chờ đợi, chừng nửa giờ lại trôi qua. Hai nàng nóng lòng đến mức nào thật khó tả xiết, đồng thời đã lo độc thương của Vân Dật Long chuyển nặng lại sợ cường địch đột kích, hai nàng như ngồi trên đồng than hồng, bồn chồn lo lắng.

May thay, trong thôn vẫn tĩnh lặng không một tiếng động. Hai nàng tiếp tục chờ đợi, mãi đến mặt trời ngã về non tây.

Nhạc Phụng Linh bỗng buông tiếng thở dài:

- Không còn hy vọng nữa rồi, Vô Ưu lão nhân đã bị bọn họ bắt đi rồi, rất có thể mục đích của chúng chỉ nhằm làm cho Vân Dật Long chết đi, bởi không có Vô Ưu lão nhân thì độc thương của Vân Dật Long sẽ chẳng chữa khỏi được, mục đích của chúng đã đạt nên cũng bỏ đi rồi.

Tân Mộ Hoa đưa mắt nhìn Vân Dật Long:

- Tiểu muội lại không nghĩ vậy, hãy chờ thêm lát nữa thử xem!

Nhạc Phụng Linh lặng thinh, lại cất bước đi loanh quanh trong phòng.

Trời tối dần! Bỗng nhiên có tiếng ngâm nga văng vẳng vọng đến từ xa, giọng lè nhè khó nghe như là của người say rượu.

Nhạc Phụng Linh mừng rỡ reo lên:

- May là chúng ta đã chờ ở đây, Vô Ưu lão nhân đã về đến rồi!

Tân Mộ Hoa ngạc nhiên:

- Sao chỉ mới nghe loáng thoáng mà Linh tỷ đã biết là ông ấy?

- Chắc chắn là không lầm được, thuở bé tỷ tỷ từng nghe ông ấy vẫn ngâm nga với giọng say sưa như vậy. Ông ấy rất thích uống rượu, và mỗi lần uống là cứ say lúy túy.

Tân Mộ Hoa chau mày:

- Y sư rất kỵ uống rượu, ông ấy say sưa như vậy thì làm sao chữa trị cho Vân Dật Long?

Nhạc Phụng Linh cười:

- Hoa muội khỏi lo điều ấy, y thuật của Vô Ưu lão nhân có thể nói là thiên hạ đệ nhất, dẫu say đến mấy cũng có thể chữa bệnh như thường.

Ngay khi ấy, đã nghe tiếng bước chân chệnh choạng vang lên ở ngoài sân, đồng thời một giọng ồ ề nói:

- Ủa, ở đâu có một con tuấn mã thế nhỉ?

Nhạc Phụng Linh vội bước ra, khích động nói:

- Vô Ưu bá bá có còn nhận ra điệt nữ không?

Tân Mộ Hoa cũng đã bước ra đến cửa, những thấy một lão nhân tóc bạc đầu đội nón trúc, mình mặc y phục vải thô, mang trên lưng một chiếc hồ lô rất to màu đỏ sậm, đã bước vào đến trong sân.

Lão nhân đó thoáng ngớ người, chú mắt nhìn Nhạc Phụng Linh nói:

- Lão ô mắt già sờ sệt... không còn nhận ra cô nương là ai nữa!

Nhạc Phụng Linh mỉm cười:

- Điệt nữ là Linh nhi...

Vô Ưu lão nhân lẩm bẩm:

- Linh nhi... Linh nhi... có phải là con gái của người thợ săn Lưu lão gia không?

Nhạc Phụng Linh cười:

- Vô Ưu bá bá, tiểu điệt nữ là Nhạc Phụng Linh ở Thất Sơn Cửu Trùng Thiên!

- À, Linh nhi ở Cửu Trùng Thiên... Lão nhớ ra rồi, sao ngươi đã khôn lớn thế này sao?

Nhạc Phụng Linh cười:

- Đã bảy, tám năm rồi, tất nhiên điệt nữ phải khôn lớn chứ!

Vô Ưu lão nhân cười phì:

- Phải rồi, các ngươi đều lớn, còn những lão già này thì ngày càng già nua... Lệnh tôn đâu? Ông ấy không đến đây ư?

Nhạc Phụng Linh chợt buồn:

- Tiên phụ đã từ trần lâu rồi!

Vô Ưu lão nhân ngửa mặt thở dài:

- Ôi, bao người bạn xưa đều đã lần lượt ra đi, chỉ lão già này là vẫn còn sống dai... à này, Linh nhi ngươi không ở Cửu Trùng Thiên, đến đây chi vậy?

Nhạc Phụng Linh chỉ Tân Mộ Hoa nói:

- Đây là nghĩa muội của điệt nữ, trong phòng còn một bệnh nhân nữa, chúng điệt nữ đến đây là để cầu xin bá bá cứu mạng cho!

Vô Ưu lão nhân như tỉnh hẳn rượu, rướn người nói:

- Có bệnh nhân ư? Bệnh gì vậy và hiện ở đâu?

Trong khi nói cất bước đi vào nhà, lập tức trông thấy Vân Dật Long nằm trên giường.

Những thấy Vô Ưu lão nhân mắt rực sáng từ xa nhìn Vân Dật Long, lắc đầu nói:

- Linh nhi, không phải là bệnh mà là độc thương!

Nhạc Phụng Linh vội nói:

- Đúng rồi, đó là độc thương. Y đã sắp chết rồi, xin bá bá hãy mau cứu y giùm cho!

Vô Ưu lão nhân gật đầu:

- Tất nhiên là phải cứu rồi, nhưng trước hết ta muốn biết hai người có quan hệ như thế nào với hắn?

Nhạc Phụng Linh đỏ mặt:

- Bá bá cứ việc cứu người, hỏi quan hệ thế nào chi vậy?

Vô Ưu lão nhân cười hề hề:

- Không được, đó là luật lệ của ta, nhất định phải biết hắn là gì của hai người rồi mới có thể ra tay chữa trị được.

Tân Mộ Hoa bỗng xen lời:

- Chẳng giấu gì lão tiền bối, y là nghĩa huynh của chúng vãn bối, bởi bị kẻ ám toán nên mới thọ độc thương, xin lão tiền bối hãy ra tay cứu giúp cho!

Vô Ưu lão nhân cười hề hề:

- Nghĩa huynh nghĩa muội gì, theo ta thấy mối quan hệ giữa các ngươi rất có vấn đề...

Song lại không hỏi tiếp nữa, chỉ lẩm bẩm một mình:

- Thôi được, ta là danh y, bất kể quan hệ giữa các ngươi thế nào cũng chẳng sao. Thấy chết mà không cứu ư?

Đoạn bèn đi đến bên giường, tỉ mỉ xem xét vết thương nơi cổ chân cùng tai mũi trên mặt, hồi lâu mới ngẩng lên, chau chặt mày lặng thinh.

Nhạc Phụng Linh nôn nóng tiến đến gần hỏi:

- Thế nào? Thương thế y nặng lắm phải không?

Vô Ưu lão nhân gật đầu liên h