Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210113

Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.

m nay phải cho ngươi nếm mùi ngàn dao tùng xẻo, trước hết ta chém ngươi mười nhát, cắt hết mười ngón tay của ngươi, sau đó sẽ xẻo nhỏ từng miếng một.

Giơ cao trủy thủ bổ xuống...

Thốt nhiên một tiếng huýt lảnh lót vang lên, đồng thời một luồng sáng bạc nhanh như chớp bay tới, trúng ngay tay Quý Thế Phương.

Những nghe một tiếng thét đau đớn, ngọn trủy thủ trong tay Quý Thế Phương đã văng bay xa hơn trượng, cánh tay phải không ngớt run rẩy, thì ra một mũi tên dài hơn ba tấc đã xuyên thủng bàn tay hắn.

Quý Mộng Hùng chưa biết việc gì đã xảy ra, thất thanh nói:

- Phương nhi, làm sao vậy hả?

Quý Thế Phương hét vang:

- Phụ thân hãy mặc hài nhi, mau giết hắn ngay!

Quý Mộng Hùng chẳng chút chần chừ, trong tay đã cầm sẵn một ngọn trủy thủ, lập tức đâm thẳng vào tim Vân Dật Long.

Song ngọn trủy thủ vừa đâm ra được giữa chừng, người bỗng run lên rồi chững lại như tượng đá, đồng thời “keng” một tiếng, ngọn trủy thủ đã rơi liền ngay xuống đất.

Vân Dật Long hé mở mắt, đã trông thấy mọi diễn biến, song tứ chi tê dại không sao cử động được, nghe lòng nhẹ nhõm, lại nhắm mắt bất động.

Nhưng chẳng may ngay khi chàng cảm thấy nhẹ người, không kềm chế được trung khí, bỗng mắt tối sầm, lập tức không còn hay biết gì nữa.

Quý Thế Phương thấy cha bị khóa huyệt đạo, biết ngay là không ổn, vội vung cánh tay trái có độc châm đâm vào bụng Vân Dật Long.

Song cũng như Quý Mộng Hùng, cánh tay của hắn vừa vung ra được nửa chừng thì đã chững lại và đứng yên như tượng đá.

Rồi thì hai bóng người một đỏ một trắng nhẹ nhàng lướt tới thì ra là Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa.

Hai thiếu nữ đứng thừ người ra một hồi,đoạn Nhạc Phụng Linh cất giọng u oán nói:

- Lẽ ra mình không nên xen vào việc của oan gia này...

Tân Mộ Hoa thở dài:

- Hãy giải quyết hai người này trước rồi hẵng tính!

Nhạc Phụng Linh khẽ buông tiếng hừ hậm hực, quay sang cha con Quý Mộng Hùng quát:

- Các người đã bị cụt một cánh tay, lẽ ra nên thu mình ẩn tích, sống bình yên trong những ngày còn lại, có đâu lại giở độc kế vọng tưởng báo thù, đó là các ngươi đã tự chuốc lấy cái chết.

Cha con Quý Mộng Hùng lặng thinh.

Tân Mộ Hoa cười ảo não tiếp lời:

- Linh tỷ, chúng ta đã quyết tâm sẽ nương náu Phật môn, thôi thì hãy rũ lòng từ bi cho họ được chết nhanh chóng là xong!

Nhạc Phụng Linh gật đầu:

- Cũng được!

Vung tay một chưởng chấn đứt tâm mạch của Quý Mộng Hùng, chỉ thấy lão run lên một cái, nhũn người ngã xuống đất, một dòng máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, thoáng chốc đã lìa khỏi cuộc đời.

Tân Mộ Hoa cũng vung chưởng chấn đứt tâm mạch của Quý Thế Phương, thế là hắn cũng nối gót theo chân, thổ huyết chết ngay tức khắc.

Nhạc Phụng Linh khẽ buông tiếng thở dài nói:

- Hoa muội, chúng ta đi... đi thôi!

Tân Mộ Hoa sững sờ nói:

- Đi... nhưng y đang thọ thương trầm trọng, bỏ mặc y ở lại đây có khác gì giết chết y!

Nhạc Phụng Linh hậm hực:

- Tỷ tỷ thật hết sức căm hận y, nhưng... thôi theo Hoa muội thì nên làm sao đây?

Tân Mộ Hoa thở dài:

- Thà là y bất nhân chứ chúng ta không nên bất nghĩa, theo ý muội thì nên cứu y là hơn!

Nhạc Phụng Linh đến gần tỉ mỉ xem xét Vân Dật Long một hồi đoạn lắc đầu nói:

- Chất độc đã xâm phạm vào nội phủ, dù muốn cứu cũng đã muộn rồi!

Tân Mộ Hoa chau mày:

- Vậy biết làm sao đây?... Y hãy còn hơi thở, chúng ta đâu thể bỏ mặc y như vậy được!

Nhạc Phụng Linh bỗng nước mắt tuôn trào, buông tiếng thở dài não ruột:

- Ôi! Thật khó xử chết đi được!

Tân Mộ Hoa vội nói:

- Ta không chần chừ, trước hết hãy đưa y đến chỗ chúng ta rồi hẵng liệu!

Nhạc Phụng Linh đưa tay lau nước mắt:

- Đúng rồi, nếu lúc này mà gặp bọn tay sai của Chính Nghĩa Đoàn thì thật là nguy hiểm!

Bèn khom xuống bồng Vân Dật Long lên.

Tân Mộ Hoa đảo mắt quanh nói:

- Linh tỷ, hãy bồng lấy y thật nhẹ, để tiểu muội đi dắt ngựa... Ồ, Trích Huyết Kiếm và Ánh Huyết Hoàn đang treo ở kia...

Rồi thì nàng nhanh chóng lấy kiếm và hoàn trên cây xuống dắt Linh Mã theo sau Nhạc Phụng Linh băng qua mộ địa đi tới.

Lúc này đang là ban ngày, Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa sợ gặp phải bọn Chính Nghĩa Đoàn nên giở hết khinh công phóng đi, chẳng bao lâu đã đến một làng quê hẻo lánh nằm dưới chân núi, chỉ có chừng mười mấy hộ gia đình.

Một cậu bé mười mấy tuổi đang chơi ở đầu làng vừa trông thấy hai nàng liền tiến đến nói:

- Nhạc cô cô, sao lại bồng theo một bệnh nhân... Ủa! Tân cô cô lại còn dắt theo một con ngựa nữa!

Nhạc Phụng Linh quát:

- Đừng hỏi, hãy mau vào báo cho Nhạc thúc thúc!

Cậu bé ngây thơ nói:

- Nhạc thúc thúc đã cùng Lý gia gia đi đánh cá tối mới về... Nhạc cô cô mà trông thấy chắc là nực cười lắm! Nhạc thúc thúc ăn mặc giống hệt như một lão ngư ông, mặt mày trát đầy tro, trông chẳng còn giống Nhạc thúc thúc chút nào nữa, đã cùng Lý gia gia vui vẻ ra đi rồi!

Nhạc Phụng Linh chẳng còn lòng dạ nào để nghe cậu bé nói, bồng Vân Dật Long đi thẳng vào sân một ngôi nhà thấp. Trong sân rất yên vắng, một ngọn hòe già tán lá xum xuê phủ khắp sân vườn. Gian nhà lá im lìm không một bóng người.

Nhạc Phụng Linh đi và


Polly po-cket