80s toys - Atari. I still have
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329092

Bình chọn: 8.00/10/909 lượt.

nhìn nhau, thảy đều lặng thinh.

Lão Triển Bằng chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui vẻ trầm ngâm nói:

- Quân Trung Thánh hẳn là biết chắc tiểu cung chủ và Quan cô nương nhất định bị trúng ám toán, chúng ta còn phải canh phòng cẩn mật mới được.

Song Hồ tiếp lời:

-Triển tổng quản nói rất phải, không chừng Quân Trung Thánh bước đầu tiên là ám toán tiểu cung chủ và Quan cô nương, bước tiếp theo chính là kéo hết toàn lực tấn công Kim Bích cung.

Lão Triển Bằng gật đầu:

- Quân Trung Thánh hắn cũng biết Kim Bích Cung chẳng phải là nơi dễ khinh hiếp, liệu y chẳng dám ngang nhiên kéo hết toàn lực đến đây nhưng dẫu sao thận trọng đề phòng vẫn hơn.

Thế là dưới mệnh lệnh của Lão Triển Bằng Kim Bích Cung lập tức động viên toàn diện, tất cả nơi trọng yếu được tăng cường cao thủ gấp bội để phòng thủ, mọi cơ quan mai phục từ trong đến ngoài đều sẵn sàng phát động, biến Kim Bích Cung thành một thành trì vô cùng kiên cố.

Kim Bích Ngũ Vệ mỗi người suất lĩnh thủ hạ của mình vây chặt lấy thẩm cung của Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng, còn Lão Triển Bằng cùng Song Hồ và Độc Mãng thì cứ đi loanh quanh trong đại sảnh miệt mài suy ngẫm.

Hồi lâu Lão Triển Bằng khẽ thở dài nói:

- Trước khi ra đi Quân Trung Thánh dường như có nói với tiểu cung chủ là trời có gió mưa bất thường, người có họa phúc trong khoảng khắc, cuộc ước hẹn năm hôm sau tại trước Nam Thiên Môn e rằng phải trì hoãn, vậy rõ ràng là y đã liệu định trước rồi.

Song Hồ gật đầu:

- Không sai.

Lão Triển Bằng trầm ngâm nối tiếp:

- Nhị vị đã sống lâu tại Miêu Cương, hẳn phải hiểu biết rất nhiều về các lối dùng độc, có nhận ra được tiểu cung chủ và Quan cô nương phải chăng bị trúng độc hay không?

Song Hồ lắc đầu nguầy nguậy:

- Trúng độc ắt phải có hiện tượng trúng độc lão ô dám khẳng định là chẳng dính dáng gì đến chất độc cả.

Lão Triển Băng chau mày:

- Ngoài chất độc ra, còn gì khác có thể khiến người mê man thế này.

Song Hồ sực nhớ ra, bỗng reo lên:

-Phải rồi, nhất định không sai.

Lão Triển Bằng nửa mừng nửa ngạc nhiên hỏi:

- Lão huynh đã nhận thấy sao?

Độc Mãng cũng nóng lòng giục:

- Nếu đã hiểu ra nguyên nhân thì hãy mau nói ra đi.

Song Hồ nghiêm giọng:

- Vân cung chủ và Quan tiểu thư đã hôn mê sau khi tiếp xúc chuyện trò với Quân Trung Thánh trong thư phòng, hai người đều thông minh tuyệt thế, lẽ nào lại không chút đề phòng đối với kẻ xảo quyệt như Quân Trung Thánh. Qua việc Vân cung chủ đã đưa Quân Trung Thánh rời khỏi chứng tỏ không hề phát giác Quân Trung Thánh có hành động gì khả nghi cả, đúng chăng?

Lão Triển Bằng gật đầu:

- Quả đúng như vậy.

Độc Mãng sốt ruột la lên:

- Hồ đệ lôi thôi quá, Quân Trung Thánh nhất định là đã ngấm ngầm hạ thủ rồi cần gì Hồ đệ nói nữa?

Song Hồ lắc đầu:

- Đối với Vân cung chủ và Quan tiểu thư cho dù lão ngấm ngầm hạ thủ cũng chẳng thể không bị phát giác, theo đệ thì lão ta không hề hạ thủ.

Độc Mang hậm hực:

- Hừ, nếu không hạ thủ thì Vân cung chủ và Quan tiểu thư sao lại mê man thế kia chứ.

Lão Triển Bằng cũng nôn nóng nói:

- Lão huynh hẳn là có cao kiến xin hãy nói ra mau cho.

Song Hồ gật đầu:

- Trong bộ tộc Bài Dĩ có một loài cổ trùng vô hình vô sắc, mắt thường khó thể trông thấy, nhưng lợi hại khôn cùng. Quân Trung Thánh chỉ cần mở nắp vật chứa loài cổ trùng ấy trong tay áo, trong vòng chừng một tuần trà, tất cả cổ trùng đều xâm nhập hết vào cơ thể của người gần đó qua ngũ quan và lỗ chân lông.

Lão Triển Bằng chau chặt mày:

- Lão huynh biết tên gọi của loài cổ trùng ấy không?

- Vô Vĩ Cổ!

Lão Triển Bằng thở dài:

- Vậy đúng là tiểu cung chủ và Quan cô nương đã bị trúng loại cổ trùng đó rồi!

Độc Mãng bỗng thắc mắc hỏi:

- Nếu vậy thì Quân Trung Thánh chẳng phải cũng bị trúng cổ trùng ư?

Song Hồ lắc đầu:

- Vô Vĩ Cổ tuy lợi hại nhưng có một cách phòng ngừa, chỉ cần trước đó uống vào một chén canh gừng là bình an vô sự.

Lão Triển Bằng lại thở dài:

- Vậy là lão ma Quân Trung Thánh đã uống canh gừng rồi mới đến phải không?

Song Hồ gật đầu:

- Nhất định là như vậy!

Lão Triển Bằng chau mày:

- Vậy chẳng hay lão huynh có cách gì cứu chữa không?

Song Hồ chau mày suy nghĩ, lặng thinh hồi lâu.

Lão Triển Bằng nóng lòng lại hỏi:

- Chả lẽ vô phương cứu chữa ư?

Song Hồ thở dài:

- Cách cứu chữa thì có và lại rất đơn giản, nhưng đường xa xôi hằng vạn dặm e rằng…

Lão Triển Băng vội hỏi:

- Cách gì xin lão huynh hay nói ra trước nghe thử.

Song Hồ nghiêm giọng:

- Tại Miêu Cưong có một con sông tên Hồng Trùng, dưới sông có một loại trùng đỏ nhỏ như giun, cần ăn sống vào vài con trùng đỏ ấy là sẽ lập tức giải trừ độc Vô Vĩ Cổ, ngoài cách ấy ra thì lão Ô không được biết nữa.

Lão Triển Bằng lại hỏi:

- Sông Hồng Trùng đó ở đâu hẳn là lão huynh biết chứ?

Song Hồ gật đầu:

- Lão Ô biết, nhưng... muốn đến sông Hồng Trùng bắt buộc phải ngang qua Ưng Sầu giản có một quái nhân cư trú.

Lão Triển Bằng cau mày:

- Hẳn là Ưng Sầu Giản rất khó qua được phải không?

Song Hồ gật đầu:.

- Phải, quái nhân ấy nửa người nửa thú không hề biết tiếng người v