
kế gì đó, phải thận trọng đề phòng mới được. Hơn nữa sự hỗn loạn trong giới võ lâm hiện nay chỉ do bởi mỗi mình Quân Trung Thánh, chỉ cẩn trừ khử lão ta là thiên hạ tức khắc sẽ thái bình...
Huyết Si bỗng tiếp lời:
-Đúng rồi, đối với hạng người ấy, chúng ta chẳng cần phải tôn trọng đạo nghĩa là gì cả xin Cung chủ hãy ra lệnh bắt lấy lão ta trị tội, vậy chẳng tốt hơn sao?
Vân Dật Long xua tay:
- Không được, lão đã giữ lễ thì chúng ta cũng phải hành động quang minh chính đại mà diệt trừ lão, tuyệt đối không thể bắt chước hành vi của bọn tiểu nhân!
Huyết Si thở đài:
- Cung chủ trung hậu quá!
- Hừ, đó cũng không phải là trung hậu, bổn cung chủ giết người vô số, nhưng phải là những kẻ đáng chết thì mới ra tay. Quân Trung Thánh một mình đến đây, chúng ta giết lão cũng chẳng lấy gì làm hãnh diện, mọi người đừng nói nữa.
Quan Sơn Phụng chau mày nói:
- Tiểu muội thỉnh cầu một đều được chăng?
Vân Dật Long cười khổ sở.
- Phụng muội quá khách sáo, có gì xin cứ nói!
Quan Sơn Phụng nghiêm giọng:
-Mọi sự tiểu muội hoàn toàn tuân theo Long ca, nhưng chỉ xin Long ca cho tiểu muội cùng đi gặp Quân Trung Thánh…
Vân Dật Long khó xử:
-Nhưng trong thư Quân Trung Thánh đã yêu cầu được gặp riêng một mình tiểu huynh, nếu Phụng muội...
Quan Sơn Phụng lắc đầu:
- Long ca đừng trách tiểu muội nói thẳng, Long ca bướng bỉnh quá, nếu sự đòi hỏi của Quân Trung Thánh hợp lý, dĩ nhiên là có thể chấp nhận, còn như không hợp lý, chẳng lẽ không thể từ chối được sao?
Vân Dật Long thoáng chau mày:
- Việc gặp riêng nhau có gì là không hợp lý
Quan Sơn Phụng cười cười:
-Đành rằng đó là hợp lý…
Bỗng đỏ mặt nói tiếp:
-Nhưng chúng ta đã là vợ chồng, hai vợ chồng cùng tiếp khách thì cũng đâu gì là không hợp lý, nếu Quân Trung Thánh quả thật đến đây một cách lễ độ, tất nhiên lão cũng không thể từ chối được!
Vân Dật Long biết Quan Sơn Phụng là không an tâm để chàng đi một mình, đành gật đầu nói:
-Ta đi thôi, không nên để lão chờ lâu!
Thế là hai người bèn nắm tay sóng vai nhau đi về hướng thư phòng.
Chờ cho hai người đi khỏi, Lão Triển Bằng nghiêm giọng nói:
-Có lẽ chư vị đã nghe rõ cả rồi, Quân Trung Thánh đã được đi vào thư phòng, tiểu cung chủ đã đến gặp y rồi, việc này rất là khác thường, chúng ta cần phải hết sức chú ý mới được!
Mọi người đồng thanh:
- Xin tổng quản hãy dặn bảo!
Lão Triển Bằng trầm ngâm.
- Tiểu cung chú đã bảo lão ta đến đây một cách lễ độ, không nên làm gì lão ta trong cung, nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng, vạn nhất lão giở độc kế. tiểu cung chủ rất có thể nguy khốn.
Mọi người lại đồng thanh nói:
-Lão tổng quản nói rất phải!
Lão Triển Bằng đưa mắt nhìn Huyết Bà, Huyết Phật, Huyết Tăng, Huyết Manh và Huyết Si, nghiêm giọng nói tiếp:
- Kim ngũ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Cung chủ, theo lẽ trách nhiệm của năm người là nặng hơn cả!
Huyết Bà liền lớn tiếng nói:.
- Thà chấp nhận tiểu cung chủ trách phạt, mụ già này tức khắc dẫn bọn nha đầu thủ hạ đi tóm lấy Quân Trung Thánh giết quách là xong!
Huyết Si cũng liền hùa theo:
-Đúng là người mau mắn, nếu mụ Huyết Bà mà hành động, Huyết Si này cũng sẽ lập tức dẫn thủ hạ theo giúp bà một tay, chấp nhận cùng chịu quở phạt.
Lão Triển Bằng vội xua tay:
- Tuyệt đối không nên như vậy, xưa nay trong Kim Bích Cung đệ nhất yếu vụ là phục tùng lệnh dụ của Cung chủ, ngay cả lão Ô đây cũng không được làm trái với quyết định của Cung chủ...
Huyết Bà chau mày:
- Vậy chứ chúng ta phải làm sao?
Lão Triển Bằng mỉm cười:
- Chỉ có một cách, chúng ta hãy mai phục quanh thư phòng, sẵn sàng ứng viện nếu có biến cố, đồng thời căn dặn các tổ canh phòng phải đề cao cảnh giác, có lẽ vậy là đủ.
Ngũ vệ đồng thanh nói
- Chúng thuộc hạ lập tức đi bố phòng ngay!
Song Hồ và Độc Mãng cũng đến gần nói:
-Gia tiểu thư đã đi cùng với Vân cung chủ rồi, hai chúng tôi cũng xin đi theo cùng năm vị...
Do Triển Bằng gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi, nhị vị cứ đi nhưng…
Đưa mắt nhìn Ngũ vệ, nghiêm nghị nói tiếp:
-Dù có động tình gì thì cũng phải chờ lệnh lão phu, tuyệt đối không được tự ý hành động kẻo gây rối hàng ngũ!
Mọi người đồng thanh đáp:
- Lão tổng quản an tâm, chúng thuộc hạ xin tuân lệnh!
Thế là dưới sự chỉ huy của Lão Triển Bằng, thủ hạ Kim Bích Cung chia nhau nhanh chóng vây chặt lấy thư phòng, đồng thời tất cả mọi nơi có bố trí cơ quan máy móc cùng các cửa ngõ đều được phái cao thủ canh phòng nghiêm ngặt, chẳng mấy chốc Kim Bích Cung đã trở thành tường đồng vách sắt.
Hãy kể Vân Dật Long cùng “Kim Thủ Ngọc Nữ” Quan Sơn Phụng, hai người ngầm vận công lực đi vào thư phòng, nhưng thấy Quân Trung Thánh toàn thân hắc y và chỉ còn một tay đang chễm chệ ngồi bên chiếc bàn trà, vừa trông thấy Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng đi vào, liền mỉm cười đứng lên nói:
- Nhị vị như hình với bóng, thật là hạnh phúc... lão phu đã quá mạo muội quấy rầy, xin lượng thứ cho!
Vân Dật Long cũng mỉm cười nói:
-Sự đến viếng của tôn giá, Vân mỗ không được biết trước, đã nghênh tiếp chậm trễ xin chớ trách!
Thoáng dừng, đoạn n