
Thanh Dương Lãnh, chẳng hay đã giải quyết như thế nào rồi?
Triển Ngọc Mai vội nói:
- Điều này... tỷ tỷ thật ngại nói ra!
Vân Dật Long ngạc nhiên:
- Mai tỷ sao lại nói vậy? Tỷ đệ với nhau, có gì cứ thẳng thắng nói ra, tại sao lại ngại chứ?
Triển Ngọc Mai nghiêm giọng:
- Bởi vì Long đệ mới chính là môn chủ Chính Nghĩa Môn, mọi sự dĩ nhiên là phải do Long đệ quyết định, nhưng tỷ tỷ đã quyết định thay Long đệ rồi!
Vân Dật Long thoáng đỏ mặt:
- Mai tỷ nói vậy thật khiến tiểu đệ xấu hổ! Nghiêm chỉnh mà nói, Chính Nghĩa Môn là do một tay Mai tỷ sáng lập, do Mai tỷ ban phát mệnh lệnh thì mới danh phù kỳ thực, còn tiểu đệ suốt ngày bôn ba tại ngoại, chẳng qua chỉ là mang danh mà thôi!
Triển Ngọc Mai mỉm cười:
- Thôi hãy tạm gác qua vấn đề ấy đi, cũng may là do tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ mới phải như vậy, chẳng có gì để giải thích cả...
Vân Dật Long ngơ ngẩn:
- Thật ra Chính Nghĩa Môn đã ra sao rồi?
- Tuy bọn địch đã khiếp sợ rút lui, nhưng đã phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ cơ nghiệp đã xây dựng cực khổ của chúng ta.
Vân Dật Long nghiến răng:
- Thật là lũ cầm thú ác độc...
Triển Ngọc Mai nói tiếp:
- Bởi tình thế cấp bách, sợ Quân Trung Thánh lại phái cao thủ công kích, và cơ nghiệp trên Thanh Dương Lãnh đã trở thành tro bụi, chẳng phải là chốn an toàn nữa, do đó tỷ đã quyết định...
Vân Dật Long sốt ruột tiếp lời:
- Mai tỷ đã giải tán ư?
Triển Ngọc Mai lắc đầu nghiêm giọng:
- Quần hào đến từ bốn phương, thảy đều quyết chí trừ diệt gian ác, làm sao tỷ tỷ có thể giải tán họ...
Đoạn nhìn thẳng vào mặt Vân Dật Long nói tiếp:
- Tỷ tỷ đã hạ lệnh rời bỏ Thanh Dương Lãnh, tất cả hào kiệt bốn phương chia thành từng nhóm tiến đến Thái Sơn...
Vân Dật Long hoảng kinh:
- Họ đi hết toàn bộ ư?
Triển Ngọc Mai gật đầu:
- Phải, đi hết...
Vân Dật Long lo lắng:
- Nếu Quân Trung Thánh mà phái thủ hạ chia ra đón đường đột kích, há chẳng đưa họ vào chỗ chết hay sao?
Triển Ngọc Mai nghiêm mặt:
- Tỷ tỷ cũng có nghĩ đến điều ấy, nhưng đó là quyết tâm của toàn thể mọi người Chính Nghĩa Môn, không một ai sợ chết, chỉ muốn được quyết một phen sống mái với bọn Quân Trung Thánh... tuy nhiên, tỷ tỷ cũng cố gắng hết sức để cho bọn họ được an toàn, nên đã có đưa ra một số biện pháp...
Vân Dật Long nóng lòng nói:
- Biện pháp ra sao vậy?
Triển Ngọc Mai nhoẻn miệng cười:
- Một là mọi người phải cải trang thành các thân phận khác nhau, không được để lộ là người trong giới giang hồ, nghiêm cấm ba người đồng hành. Hai là nghiêm khắc giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ tin tức. Ba là... phải tùy sự tiến triển của chúng ta...
Vân Dật Long chau mày:
- Ý của Mai tỷ là...
- Bí mật và sào huyệt của Quân Trung Thánh đều đã bị chúng ta khám phá, hơn nữa lão lại vừa bị mất một tay và Ba Đa Hồng bị giết, đang lúc nhuệ khí suy sụp, nếu không thừa cơ tiến công tảo trừ thì sau này khó có dịp hay như vậy nữa...
Đoạn nhìn Vân Dật Long nghiêm giọng nói tiếp:
- Chỉ cần chúng ta giáp mặt thẳng với Quân Trung Thánh, khiến lão khó thể lo toan nhiều mặt, người của Chính Nghĩa Môn sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.
Vân Dật Long gật đầu vui mừng:
- Mai tỷ nghĩ thật chu đáo, nhưng...
Bỗng ngưng lặng, chau mày trầm tư.
Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi:
- Nhưng sao? Vân đệ không hài lòng với sự bố trí của tỷ tỷ phải không?
Vân Dật Long vội nói:
- Không phải, tiểu đệ chỉ e chúng ta đã phát động quá sớm...
Triển Ngọc Mai chợt hiểu:
- Long đệ định chờ Tây Thiên Thần Ông trở về...
Vân Dật Long gật đầu:
- Tân lão tiền bối đi mời "Tây Hoang Tán Nhân" Mạc Học Văn để thuyết phục Âm Dương Song Mỵ, nếu không chờ lão nhân gia ấy trở về mà xảy ra xung đột với hai lão ma ấy thì cũng không hay...
Triển Ngọc Mai cười:
- Ông ấy cưỡi chim bằng đi, tính ra cũng đã sắp về đến rồi, vả lại chúng ta đến Thái Sơn chưa chắc đã xung đột với Quân Trung Thánh ngay, thời gian hãy còn rất thư thả. Đồng thời, Long đệ có thể về Kim Bích Cung trước, điều tập hết toàn bộ cao thủ ngũ vệ trong cung, quyết chiến một trận sinh tử với Chính Nghĩa Đoàn...
Vân Dật Long gật đầu song lại chau mày nói:
- Đành rằng như vậy rất tốt, nhưng Mai tỷ thì sao? Sau khi đến Thái Sơn...
Triển Ngọc Mai liền tiếp lời:
- Sau khi đến Thái Sơn, tỷ tỷ sẽ ngầm liên lạc với người của Chính Nghĩa Môn tìm cách bố trí thiên la địa võng, tóm sạch bọn Chính Nghĩa Đoàn, thế là tuyệt hậu hoạn.
Vân Dật Long buột miệng khen:
- Mai tỷ thật là chu đáo!
Triển Ngọc Mai tươi cười:
- Ta đi thôi!
Quét mắt nhìn Quan Sơn Phụng và Vân Dật Long, nói tiếp:
- Lão Triển Bằng là tổng quản đời trước trong Kim Bích Cung, chúng ta đều phải tôn kính ông mới đúng lễ độ, nay Long đệ và Phụng muội đã nên duyên chồng vợ, hãy nhân dịp này đến ra mắt ông ấy mới phải!
Vân Dật Long mặt nóng ran, Quan Sơn Phụng càng thẹn đến cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên nữa.
Triển Ngọc Mai quay sang cười nhẹ nói tiếp:
- Nhi nữ giang hồ sao lại rụt rè nhút nhát thế này? Long đệ hãy đưa Phụng muội cùng Huyết Si và Huyết Phật về Kim Bích Cung trước đi!
Vân Dật Long b