Teya Salat
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329221

Bình chọn: 8.00/10/922 lượt.

chốc đã mất dạng.

Đồng thời, làm sương hồng chung quanh cùng hàng trăm ảo ảnh Ba Đa Hồng và những quỷ quái hung tợn thảy đều biến đi.

Vân Dật Long mừng rỡ:

- Quái lạ thật, tại sao bây giờ...

Quan Sơn Phụng tiếp lời:

- Hiển nhiên là vì Ba Đa Hồng bị mất một cánh tay nên đã không thể giở ảo thuật ra được nữa.

Vân Dật Long gật đầu:

- Đây quả là cơ may trời định cho ta trừ diệt lão phiên tăng này!

Trong khi nói đã tuốt Trích Huyết kiếm ra khỏi vỏ. Đây là lần đầu tiên chàng đã tuốt kiếm ra trước khi đối địch, đủ thấy chàng đã thận trọng đến dường nào.

Quan Sơn Phụng bỗng nắm tay Van Dật Long giữ lại khẽ nói:

- Qua công lực khi nãy đã giao thủ với Trí Quang và Hải Ngu thiền sư, lão phiên tăng này chẳng phải dễ đối phó, mặc dù lão đã mất đi một cánh tay, nhưng cũng không nên xem thường...

Vân Dật Long nhẹ gật đầu:

- Tiểu huynh hiểu, Phụng muội cứ an tâm!

Trong khi ấy Ba Đa Hồng đã sải bước đi tới.

Vân Dật Long tay cầm Trích Huyết kiếm, trừng mắt quát:

- Đứng lại!

Ba Đa Hồng liền chững bước, lúc này mặt lão đầy vẻ hiểm ác, cộng thêm toàn thân bê bết máu và cụt mất cánh tay, trông lão vô cùng ghê rợn.

Vân Dật Long cười lạnh lùng nói:

- Trước hết Vân mỗ xin khuyên tôn giá vài lời. Việc mất cánh tay chính là một bài học đáng giá cho tôn giá, tốt hơn hết tôn giá lập tức quay về Tây Tạng, ăn năn sám hối, sửa mình để sống an trong những tháng năm còn lại, bằng không...

Ba Đa Hồng gằn giọng:

- Hừ! Bằng không thì sao?

Vân Dật Long cười khẩy:

- Bằng không tôn giá sẽ trở thành cô hồn dã quỷ ở lại chốn Trung Nguyên!

Ba Đa Hồng cười ghê rợn:

- E rằng ngược lại đấy, ngươi đừng tưởng bổn pháp sư bị mất một tay là trở nên vô dụng, đó chỉ qua là nhất thời khinh suất, dù bổn pháp sư chỉ còn một tay, nhưng cũng vẫn có thể lấy mạng ngươi như thường... còn về hai tên hòa thượng kia, bổn pháp sư nhất định sẽ băm vằm họ thành muôn mảnh.

Vân Dật Long quét nhìn xung quanh:

- Vậy là Tôn giá không hề có ý sám hối chứ gì?

Ba Đa Hồng cười khẩy:

- Ngươi đã sắp chết đến nơi mà còn dám buông lời giáo huấn bổn pháp sư ư?

Đoạn tay trái vung lên, nhanh như chớp phóng ra một chưởng.

Vân Dật Long cũng liền vung động Trích Huyết kiếm, song thân thủ của Ba Đa Hồng quá nhanh và lại ra tay trước Vân Dật Long Trích Huyết kiếm chưa kịp khai triển thì chưởng kình đã ập tới.

"Bùng" một tiếng vang dội, Vân Dật Long đã bị đẩy bật ra xa ngoài một trượng.

Quan Sơn Phung hét lên một tiếng thảng thốt, vội tung mình lao tới, giọng đầy quan tâm hỏi:

- Long ca có sao không?

Vân Dật Long tuy bị đánh văng bật ra, song người không hề thọ thương, chỉ thấy mặt chàng nghiêm nặng, mắt chầm chặp nhìn vào Ba Đa Hồng đang cười vang và chầm chậm bước tới, quay sang Quan Sơn Phụng trầm giọng nói:

- Phụng muội, hãy lui ra xa ngoài hai trượng ngay!

Nghe giọng nói gay gắt của chàng, Quan Sơn Phụng bất giác thoáng giật mình, lập tức lùi ra xa.

Ba Đa Hồng từng bước tiến tới, trầm giọng nói:

- Bổn pháp sư đã hiểu hết bản lĩnh của ngươi rồi, Viêm Dương chưởng đã không làm hại được bổn pháp sư thì Trích Huyết kiếm lại càng vô tích sự...

Vân Dật Long bỗng quát to:

- Hãy còn cái lão không ngờ tới nữa!

Những thấy ánh bạc chớp ngời, nhanh như chớp lao thẳng vào ngực Ba Đa Hồng.

Ba Đa Hồng cười vang, chẳng thèm tránh né, một tay vung lên phạt ngang ra.

Vân Dật Long sửng sốt thầm nhủ:

- Chẳng lẽ lão quả là mình đồng da sắt, chẳng sợ đao kiếm hay sao?

Đồng thời lẹ làng nhún mình tung ngược ra sau, tránh khỏi chiêu quét ngang của Ba Đa Hồng, Trích Huyết kiếm vẫn giữ nguyên thế tiếp tục đâm nhanh tới.

Thế nhưng chàng bỗng cảm thấy hụt hẫng suýt nữa đã ngã nhào. Thì ra Trích Huyết kiếm rõ ràng đã đâm trúng vào người Ba Đa Hồng, song lại như đâm vào hư không vậy.

May nhờ Vân Dật Long kinh công trác tuyệt, tả chưởng lẹ làng tung ra một luồng ám kình xuống đất, thừa thế nhẹ nhàng hạ xuống.

Vừa mới đứng vững, chỉ nghe Ba Đa Hồng cười vang nói:

- Vân Dật Long, ngươi còn kém bổn pháp sư xa lắm... kiếm pháp của ngươi tuy huyền diệu, nhưng đối với bổn pháp sư chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi!

Vân Dật Long thu kiếm buông tiếng cười gằn:

- Đó chẳng qua lão đã cậy vào ảo thuật tà đạo, còn như nếu luận về chân tài thực học, e chưa chắc lão đã hơn được Vân mỗ...

Ba Đa Hồng tức tối:

- Ảo thuật cũng kể được là một môn kỳ học võ lâm, kỳ thực dù bổn pháp sư không dùng ảo thuật thì ngươi cũng chẳng thể nào cầm cự được trên ba chiêu.

- Hừ, vậy là lão xem thường kiếm thuật của Vân mỗ phải không?

Ba Đa Hồng cười ngạo nghễ:

- Mặc dù bổn pháp sư chỉ còn một cánh tay, nhưng cũng chẳng xem kiếm thuật của ngươi ra gì cả!

Vân Dật Long tức giận:

- Vậy thì chúng ta hãy đánh cuộc thử xem!

Ba Đa Hồng thoáng ngạc nhiên, song liền tức cười nói to:

- Ngươi muốn đánh cuộc gì nào?

- Lão cho rằng Vân mỗ không cầm cự nổi ba chiêu, có lẽ đó không phải là những lời khoác lác chứ?

- Hừ, bổn pháp sư thân phận thế nào mà lại khoác lác với ngươi chứ?

Vân Dật Long nghiêm giọng:

- Vậy thì tốt, Vân mỗ sẽ quyết đấu với