
đủ chứng tỏ lão dè dặt đề phòng.
Vân Dật Long thắc mắc:
- Vừa rồi tiểu huynh đã đánh trúng lão hai chưởng, lão chẳng hề hấn gì cả, vậy thì...
Như chợt hiểu ra, reo lên:
- À, có lẽ đó cũng là ảo ảnh...
Quan Sơn Phụng gật đầu:
- Đúng vậy, dù lão gân đồng xương sắt thì vẫn không thể nào bị Viêm Dương chưởng đánh trúng mà vẫn bình an vô sự!
Vân Dật Long thoáng chau mày, bỗng thờ thẩn ngồi xuống đất.
Quan Sơn Phụng thoáng kinh hãi, bởi hai mắt Vân Dật Long đờ đẫn không chớp, hệt như bị điểm huyệt vậy.
Song nàng lập tức nhận ra đó là chàng đang tập trung tinh thần để suy tìm phương cách phá địch, nên không quấy rầy chàng, bèn cùng Độc Mãng và Song Hồ đứng bên canh phòng, chăm chú theo dõi hành động của Ba Đa Hồng.
Lát sau, Ba Đa Hồng cười to nói:
- Bổn pháp sư pháp lực vô biên, vọng tưởng chống cự chỉ chuốc khổ vào thân thôi, hãy ngoan ngoãn thep bổn pháp sư đi gặp Huyết Bi tôn chủ Quân Trung Thánh thì hơn!
Lão đã sử dụng thuật chấn khí truyền thanh nên chỉ thấy hàng trăm ảo ảnh cùng lúc mở miệng, nhưng chẳng rõ người nào đã cất tiếng nói.
Vân Dật Long vẫn chau mày trầm tư, như không hề nghe thấy lời nói của Ba Đa Hồng, Quan Sơn Phụng thì đưa mắt nhìn Độc Mãng và Song Hồ, chớ hề đếm xỉa đến Ba Đa Hồng.
Ba Đa Hồng lại nói tiếp:
- Bổn pháp sư rất là thẳng thắng, chẳng có chút kiên nhẫn, nếu các ngươi tiếp tục ngoan cố, bổn pháp sư sẽ thi triển pháp thuật càng lợi hại hơn nữa.
Độc Mãng nóng nảy xoa chưởng xát quyền, ra chiều muốn lập tức động thủ ngay, nhưng Song Hồ thì lại lo âu nói:
- Tiểu thư, nghe đâu bọn phiên tăng vùng Tây Tạng chẳng những ảo thuật cao diệu, mà còn biết điều khiển cương thi và sử dụng chất độc, tiểu thư phải hết sức cẩn trọng mới được.
Quan Sơn Phụng mỉm cười:
- Điều khiển cương thi thì cũng chỉ là ảo thuật, còn việc dùng độc thì quả không thể xem thường. Tuy nhiên, theo ta thì lão không sử dụng đến thủ đoạn đâu.
Song Hồ không tán đồng:
- Ba Đa Hồng tuy là tăng lữ Mật Tông, nhưng thực tế cũng là một tên đầu sỏ tà đạo, lẽ nào lại kể gì đến đạo nghĩa giang hồ?
Quan Sơn Phụng cười:
- Ta đâu có nói lão tôn trọng đạo nghĩa giang hồ, ý ta chẳng qua là lão rất kiêu ngạo, tưởng bằng vào môn ảo thuật của mình là đủ sức sanh cầm Vân cung chủ với chúng ta. Đồng thời, lão cũng muốn trổ tài với Quân Trung Thánh, nếu sử dụng chất độc, dẫu bắt được chúng ta thì lão cũng rất là mất mặt.
Song Hồ sốt ruột:
- Vậy thì phải làm sao đây?
Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Vân Dật Long:
- Chúng ta phải chờ ý kiến của Vân cung chủ trước đã!
Song Hồ và Độc Mãng cùng đưa mắt nhìn Vân Dật Long, tuy không nói gì thêm nữa, nhưng hai người đều chau mặt mày, thì ra Vân Dật Long chẳng khác lão tăng nhập định, như không hề nghe cuộc đối thoại giữa hai người vừa qua.
Ba Đa Hồng thấy Vân Dật Long không phản ứng, lại lớn tiếng nói lớn:
- Vân Dật Long, nếu ngươi mà không làm theo lời bổn pháp sư, các ngươi sẽ phải khốn đốn đấy!
Vân Dật Long chẳng chút phản ứng.
Lát sau, bỗng nghe Ba Đa Hồng cười vang, liền thấy những ảo ảnh xung quanh di động, sương hồng cuồn cuộn hệt như dưới chốn âm gian. Ngay sau đó làn sương hồng phía tây nam bỗng biến thành màu lục, đồng thời vô số quái nhân hình dạng gớm ghiếc, tay cầm giáo dài và đinh ba chầm chậm tiến tới.
Độc Mãng và Song Hồ kinh hãi, bởi những ảo ảnh hệt như ác quỷ chốn âm ty kia quả khiến người có cảm giác tột cùng ghê rợn.
Quan Sơn Phụng vội nói:
- Đừng sợ, tất cả chỉ là ảo thuật!
Ba Đa Hồng cười to:
- Không sai, đó đều là ảo thuật cả, nhưng ảo thuật vẫn có thể gây tử vong cho người như thường, chẳng biết các ngươi có từng nghe nói chưa, ít ra thì độc khí cũng đủ làm cho các ngươi bị hôn mê tất cả.
Vân Dật Long bỗng mở choàng mắt nói:
- Phụng muội, thế nào rồi?
Thì ra tự nãy giờ chàng đắm chìm trong suy tư, những gì xảy ra chung quanh chàng hoàn toàn không hề hay biết.
Quan Sơn Phụng bèn cười thiểu não đáp:
- Long ca hãy xem kìa!
Vân Dật Long liền ngoảnh nhìn, lập tức cũng giật mình kinh hãi.
Chỉ thấy những quỷ ảnh mặt mày hung tợn như ngưu đầu mã diện, thảy điều cao hàng mấy trượng, đã tiến đến gần chỉ còn cách không đầy mười trượng trong làn sương xanh đen mịt trời, giáo dài đinh ba giơ cao ra chiều sắp động thủ tàn sát.
Mặc dù biết rõ đó chỉ là ảo ảnh, nhưng mắt nhìn thì chẳng khác nào sự thật, do bởi những ảo ảnh ấy cao to hơn người gấp mấy lần, cộng thêm sương khói xanh đen cuồn cuộn, hệt như cả thế giới đều thay đồi màu sắc, cảnh tượng thật hết sức khủng khiếp.
Vân Dật Long đứng phắt dậy, chau mày nói:
- Chúng ta hãy tạm lui ra xa trước đã!
Trong khi nói đã dẫn trước lui ra xa, Quan Sơn Phụng cùng Độc Mãng và Song Hồ cũng liền cất bước theo sau.
Song Quan Phụng lại khẽ nói:
- Như vậy rất có thể sẽ trúng kế Ba Đa Hồng, mục đích của lão có lẽ chính là muốn chúng ta thối lui, rơi vào một bẫy rập khác.
Vân Dật Long nghiêm nghị:
- Tiểu huynh cũng biết vậy, nhưng Ba Đa Hồng nói không ngoa, nếu như trong sương khói kia có chất độc thì há chúng ta chẳng phải nguy khốn hay sao?
Ngoại trừ mộ