Old school Easter eggs.
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329284

Bình chọn: 10.00/10/928 lượt.

t phía xuất hiện khói lục và ảo ảnh ghê rợn, ba phía kia vẫn sương hồng mù mịt cùng những ảo ảnh của Ba Đa Hồng, chầm chậm tiến tới bao vây mọi người vào giữa.

Quan Sơn Phụng theo sát bên cạnh Vân Dật Long, khẽ hỏi:

- Long ca vừa rồi đã suy nghĩ gì vậy?

Vân Dật Long khẽ trầm ngâm đáp:

- Tiểu huynh đã nghĩ ra được một cách để diệt trừ Ba Đa Hồng, nhưng chưa biết là có hiệu quả hay không, và cần phải tiếp cận người thật của lão mới được.

Quan Sơn Phụng hớn hở:

- Cách gì vậy?

- Viêm Dương chưởng hợp nhất với Trích Huyết kiếm!

Quan Sơn Phụng kinh ngạc:

- Ý Long ca là dùng Trích Huyết kiếm truyền Viêm Dương chưởng ra phải không?

Vân Dật Long gật đầu:

- Đúng vậy!

Quan Sơn Phụng băn khoăn:

- Tiểu muội e chẳng dễ dàng đâu, Long ca liệu thực hiện được chăng?

Vân Dật Long cười áo não:

- Trong hoàn cảnh này tiểu huynh không thể nào diễn luyện trước được, thật ra đó chỉ là trong ý nghĩ, còn thực hiện được hay không và uy lực ra sao thì chưa thể liệu trước được.

Trong khi nói đã cất bước chầm chậm đi tới, đứng giữa vòng vây và ngưng thần tìm kiếm người thật của Ba Đa Hồng.

Đột nhiên, tiếng la hét hổn loạn vang lên, mọi người đều thảy giật mình sửng sốt, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy hai bóng người xông vào trong khói mù, đó chính là Trí Quang và Hải Ngu thiền sư.

Sau khi xông vào sương khói, hai người như có vẻ ngơ ngẩn, dáo dác nhìn quanh chẳng biết nên làm gì!

Vân Dật Long buột miệng kêu to:

- Hải Ngu thiền sư!

Trí Quang đại sư vẫn đờ đẫn đứng yên, Hải Ngu thiền sư thì nhanh chóng lao đến, ánh mắt ngậm vẻ băn khoăn, dừng lại cách chừng một trượng đứng ngây tại chỗ.

Vân Dật Long vội nói:

- Hải Ngu thiền sư hẳn không quên Vân Dật Long chứ?

Hải Ngu thiền sư vẫn ngây ngẩn nhìn Vân Dật Long, lẩm bẩm:

- Vân Dật Long... Vân Dật Long...

Vân Dật Long gật đầu lia lịa:

- Không sai, xem ra lão thiền sư hãy còn tỉnh táo, bây giờ...

Chưa kịp dứt lời Hải Ngu thiền sư bỗng hét to:

- Giết!

Vân Dật Long giật mình kinh hãi, tưởng đâu Hải Ngu thiền sư đã điên loạn, toan ra tay tấn công mình, ngờ đâu Hải Ngu thiền sư sau tiếng hét vang lại chạy về phía Trí Quang đại sư.

Trí Quang đại sư dáng vẻ nghiêm nghị chờ đợi, khi Hải Ngu thiền sư chạy đến trước mặt, hai người bỗng hét vang:

- Giết...

Tiếng hét vang rền tận mây xanh, đinh tai nhức óc.

Song đó thật là một điều lạ lùng và khôi hài, khiến nhóm Vân Dật Long thảy đều cảm thấy cười khóc dở. Đang khi mọi người chưa biết ứng phó ra sao, bỗng thấy bóng đỏ nhấp nhoáng, Ba Đa Hồng đã đứng cản trước mặt hai lão tăng.

Chỉ thấy Ba Đa Hồng tuy mặt vẫn cười, song ra vẻ bực mình quát:

- Hai người từ đâu đến? Sao lại la hét thế này hả?

Trí Quang và Hải Ngu đưa mắt nhìn nhau, bỗng lại cùng hét vang:

- Giết!

Song lần này không chỉ hét thôi, mà cùng lúc mỗi người tung ra một chưởng.

Ba Đa Hồng như vô cùng tức giận, nên không sử dụng ảo thuật và cũng chẳng tránh né, tay phải vung chưởng tiếp đón.

Bỗng nghe "bùng" một tiến rền rĩ, sương đen cuộn lên, cát đá bay mù mịt.

Vân Dật Long ngưng thần chú mắt, trông thấy hết sức rõ ràng, những thấy Trí Quang và Hải Ngu bị đẩy ra xa năm sáu trượng, rơi phịch xuống đất.

Vân Dật Long kinh hãi suýt nữa đã bật lên thành tiếng, bởi ngã mạnh thế kia nhất định là xương cốt gãy nát, táng mạng ngay tại chỗ.

Quay lại nhìn Ba Đa Hồng, thấy lão chỉ chao đi một cái đã đứng vững lại ngay.

Vân Dật Long nghe lòng trĩu xuống, bởi qua đó đủ chứng tỏ công lực của Ba Đa Hồng cao hơn Trí Quang và Hải Ngu rất nhiều.

Thế nhưng, quái sự lại xảy ra, Ba Đa Hồng bỗng hét to đầy vẻ kinh hoàng, như thể bị rắn độc cắn phải vậy.

Đồng thời, chỉ thấy lão như điên cuồng thò tay xuống dưới vạt áo lấy ra một ngọn trủy thủ, nắm chặt trong tay trái, bổ mạnh xuống vai phải, "soạt" một cái cánh tay phải bị tiện lìa.

Quan Sơn Phụng quay sang Vân Dật Long khẽ nói:

- Lão phiên tăng ấy phác giác bị trúng thủy độc nên mới chặt đi một cánh tay đấy!

Vân Dật Long đặt tay lên cuôi Trích Huyết kiếm, nghiến răng nói:

- Phiên tăng ấy tuy mất đi một cánh tay, nhưng Trí Quang và Hải Ngu đều đã táng mạng!

Thì ra hai lão tăng sau khi rơi xuống đất đã nằm yên không chút động đậy, dường như đã chết rồi.

Song Quan Sơn Phụng lại lắc đầu nói:

- Chưa chắc đâu!

Vừa dứt lời, bỗng thấy Trí Quang và Hải Ngu thiền sư cùng lúc đứng phắt dậy.

Vẻ cười trên mặt Ba Đa Hồng hoàn toàn tan biến, nhưng chỗ tay gãy vận công cầm máu rồi, chỉ thấy lão nghiến răng căm hờn nói:

- Bọn độc hòa thượng kia các ngươi từ đâu đến hả?

Trí Quang và Hải Ngu ánh mắt rừng rừng nhìn chốt vào mặt Ba Đa Hồng, hai người đều lặng thinh, như hoàn toàn không hiểu Ba Đa Hồng đã nói những gì.

Ba Đa Hồng nghiến răng trèo trẹo, gằn giọng nói:

- Hôm nay mà bổn pháp sư không băm vằm các ngươi ra làm muôn mảnh, thề quyết chẳng làm người nữa!

Cánh tay trái còn lại vung lên lao tới tấn công.

Trí Quang và Hải Ngu lại đưa mắt nhìn nhau, bỗng lại hét vang:

- Giết!

Nhưng lần này lại không xuất thủ, sau tiếng hét vang lập tức quay người phóng đi, thoáng