Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329743

Bình chọn: 9.5.00/10/974 lượt.

chúng ta có nên trợ giúp Vạn Kiếm Vương Tử chăng?

Nhạc Phụng Linh trừng mắt:

- Tại sao lại giúp Vạn Kiếm Vương Tử, tiểu muội thì lại muốn giúp Vân công tử.

- Linh muội, Vân công tử không cần chúng ta giúp cũng thắng.

Nhạc Phụng Linh không đồng ý:

- Tiểu muội lo Vân công tử không thắng nổi đâu. Ca ca hãy xem Vạn Kiếm Vương Tử tấn công nhiều hơn kìa.

Nhạc Phụng Hùng lắc đầu:

- Vân công tử đã dám với thân phận “Bạch kiếm linh mã” xuất hiện trên chốn giang hồ, võ công hẳn không kém hơn Kim Bích Cung Chủ khi xưa, không thì người của Kim Bích Cung đâu chịu nghe theo sự chỉ huy của y. Vạn Kiếm Vương Tử tuy hiện thời tấn công dữ dội, nhưng có lẽ là do trong lòng khủng hoảng mà thôi.

Nhạc Phụng Linh bởi quá lo lắng nên đã không nghĩ đến điều ấy, giờ nghe nói liền nhẹ người khoan tâm, cười khúc khích, nói:

- Ca ca, ai cũng bảo là ca ca thô lỗ vụng về, tiểu muội thấy ca ca cũng khá tinh tế đấy chứ.

Nhạc Phụng Hùng thoáng đỏ mặt, trừng mắt:

- Linh muội, ca ca nói chuyện nghiêm chỉnh đấy, Vạn Kiếm Vương Tử là sư thúc chúng ta, chúng ta phải trợ giúp mới được.

Nhạc Phụng Linh trừng mắt:

- Thôi được, hai huynh muội ta mỗi người một bên, chẳng ai màng đến ai cả.

Dứt lời, liền tung mình sang phải tám thước, bỏ lại Nhạc Phụng Hùng đứng yên tại chỗ.

Lúc này hai người giao đấu đã gần mười chiêu, Vạn Kiếm Vương Tử vẫn chẳng làm gì được Vân Dật Long, không khỏi nóng ruột thầm nhủ:

- Khi xưa sư phụ cùng chủ nhân Huyết Bi đã từng với Tam Đóa Lăng đánh bại “Bạch kiếm linh mã”, sao ta không dùng chiêu ấy để đưa hắn về cõi chết nội trong mười chiêu và cũng để chứng tỏ ta công lực cao cường.

Vạn Kiếm Vương Tử ý nghĩ vừa nảy sinh, sát cơ lập tức bùng dậy, thừa lúc thu chiêu đổi thức, bỗng buông tiếng quát lanh lảnh, hoa kiếm chập chùng chợt lóe lên rồi vụt tắt, rồi thì chớp nhoáng tỏa ra ba đóa hoa bạc khổng lồ theo hình tam giác bắn thẳng vào ngực Vân Dật Long.

Vân Dật Long vừa trông thấy ba đóa hoa kiếm lập tức giật mình kinh hãi, biến sắc thầm nhủ:

- Tam Đóa Lăng... Tam Đóa Lăng...

Chẳng rõ bởi kinh hoàng quá độ hoặc không sao tránh kịp, chàng đứng thừ ra tại chỗ.

Nhạc Phụng Linh thấy vậy hoảng kinh hét lên:

- Vân công tử...

Đồng thời đã tung mình lao về phía Vân Dật Long.

Vân Dật Long giật mình, theo bản năng đưa Trích Huyết Kiếm lên chuẩn bị tiếp chiêu bỗng một ý nghĩ khác lại lướt qua đầu, Trích Huyết Kiếm liền tức chững lại giữa chừng.

Vạn Kiếm Vương Tử công lực thâm hậu dường nào, y đã từ ghen tức trở thành thù hận, định tâm hạ sát Vân Dật Long, xuất thủ đâu có nương tình.

Nhạc Phụng Linh rú lên thảng thốt, mọi người hiện diện cũng đều kinh hoàng đến trợn mắt há mồm, đứng ngây tại chỗ.

Ngay khi ấy, ba đóa hóa kiếm kỳ dị kia đã nhanh như chớp bay đến trước ngực Vân Dật Long.

Trong khoảnh khắc mọi người dường như trông thấy Vân Dật Long nghiêng người sang phải và ngã ra sau, liền tức “soạt soạt soạt” ba tiếng rất khẽ, máu tươi phún ra nhuộm đỏ nửa bên áo Vân Dật Long.

Vạn Kiếm Vương Tử buông tiếng cười khảy, lướt người lùi sau tám thước, ôm kiếm đứng ngạo nghễ, thái độ hết sức kiêu căng tự đại.

Liền theo sau Vạn Kiếm Vương Tử lùi ra xa, Nhạc Phụng Linh mặt trắng bệch, mày chau chặt đáp xuống trước mặt Vân Dật Long. Dường như nàng đã quên mất mình là thân phận nữ nhi, đưa bàn tay ngọc đến trước ngực Vân Dật Long định xem xét thương thế cho chàng, vẻ quan tâm lo lắng biểu lộ rất rõ rệt.

Vân Dật Long như không hề cảm thấy mình đã thọ thương, mặt vẫn lạnh như băng, mắt rực sát cơ, tay trái nhẹ đưa lên, đẩy tay Nhạc Phụng Linh ra, cười hờ hờ nói:

- Nhạc cô nương nên biết, xem xét thương thế cho kẻ địch là một hành vị đại nghịch bất đạo, xin cô nương lui ra cho.

Sự hồi hộp quá độ như đã chiếm mất sự điềm tĩnh của nàng. Nhạc Phụng Linh bướng bỉnh ré lên:

- Mặc tất cả, tôi chỉ muốn xem xét thương thế của công tử thôi.

Vạn Kiếm Vương Tử buông tiếng cười sắc lạnh, sát cơ trong mắt càng đậm hơn.

Nhạc Phụng Hùng thấy vậy không khỏi tái mặt, bỗng lướt nhanh tới điểm vào huyệt Hắc Điềm của Nhạc Phụng Linh, đoạn dìu nàng sang một bên.

Vân Dật Long ngực vẫn rỉ máu tươi, song chàng không hề vận công chỉ huyết, tay trái bỗng thò vào lòng lấy ra một mảnh lụa trắng rất cũ bê bết dấu máu và có ba đóa hoa lăng to cỡ đồng tiền.

Chàng vén áo nơi ngực lên, cúi xuống nhìn, ánh mắt bỗng rực lên vẻ sắc lạnh ghê rợn, nhìn chốt vào mặt Vạn Kiếm Vương Tử, cười âm trầm nói:

- Vạn Kiếm Vương Tử, Vân mỗ định mượn người báo tin với Vạn Kiếm Quốc.

Vạn Kiếm Vương Tử vừa chạm vào ánh mắt chàng, lòng bỗng dưng se thắt, buông tiếng ho khan, lạnh nhạt nói:

- Họ Vân kia, ngươi cần trăng trối gì hãy nói mau đi, dù bổn Vương tử không lo liệu thì những người có mặt tại đây cũng chẳng thiếu kẻ hảo tâm đâu.

Đoạn với ánh mắt âm trầm quét nhìn Nhạc gia huynh muội.

Vân Dật Long cười khảy:

- Vân mỗ chỉ cần mượn mặt và miệng của ngươi để báo tin thôi, hãy chuẩn bị đi.

Vạn Kiếm Vương Tử thoáng ngớ người, đoạn chợt hiểu, cười to nói:

- Ha ha... Vân Dật Long, ngươi còn muốn thưởng thức Tam Đóa