
chẳng rõ thiếu niên bạch mã mà quý thuộc hạ đã nói phải chăng chính là Vân Dật Long, người đã xuất hiện tại quý bảo.
Người đó vừa dứt lời, Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông đã hốt hoảng nói:
- Không thể là hắn được, không thể là hắn được, hắn không hề biết chút võ công.
Người kia lại nói:
- Hàn bảo chủ, vậy thì thật là trùng hợp, tại sao gã tiểu tử kia cũng cưỡi ngựa trắng và mặc áo trắng thế nhỉ?
Hàn Thủy Đông giọng hậm hực:
- Vu huynh, nếu đúng như hắn quả là hung thủ đã hạ sát khuyển tử, lẽ nào Hàn mỗ lại để cho hắn rời khỏi bảo dễ dàng như vậy? Chẳng phải huynh đệ nói khoác, Thất Long Bảo tuy chưa được kể là đầm rồng hang hổ, nhưng...
Bỗng một giọng hùng hồn ngắt lời:
- A Di Đà Phật, nhị vị thí chủ hà tất tranh cải vớ vẩn thế này, chủ hung là ai sớm muộn rồi cũng có ngày sáng tỏ, chỉ cần hắn ở xung quanh Thái Sơn, với hai mươi mấy người chúng ta đây chẳng lẽ không tìm bắt được hắn hay sao?
Hiển nhiên người này là một vị hòa thượng.
Vân Dật Long nhướng mày, khóe môi lại nở nụ cười sắc lạnh, lẩm bẩm một mình:
- Ngay tức khắc các người sẽ rõ chủ hung là ai thôi. Hừ, thật không ngờ ta lại đứng ngay con đường mà các ngươi bắt buộc phải đi qua.
Bỗng rúng động cõi lòng thầm nhủ:
- Vậy là người lưu chữ không hề dối gạt mình, khi xong việc ở đây rồi đến Vạn Liễu bảo, chẳng hiểu có trễ việc cứu mạng cho cha con Sở Mộng Bình hay không?
Liền thì, đầu óc chàng bỗng hiện lên gương mặt diễm kiều của Sở Mộng Bình, chính chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình bỗng dưng lại nghĩ đến nàng.
- Qua khỏi đỉnh núi ngổn ngang đá kia là đã tiến vào phạm vi của Cửu Trùng Thiên, mọi người hãy thận trọng.
Giọng nói già nua và the thé, dường như là một lão bà.
Vân Dật Long nghe nói giật mình, vội tung mình xuống ngựa, lướt đến một tảng đá to cao hơn năm trượng cách ngoài bảy trượng, trầm giọng nói:
- Hồng Ảnh, hãy làm cho chúng xem mi là linh mã phải không?
Bạch mã liền giơ hai chân trước lên giẫm trên đá xanh vang lên hai tiếng giòn giã như trả lời chủ nhân, sau đó ngẩng cao đầu lắc mạnh, ba hồi chuông vang lên lảnh lót.
Liền tức trong rừng có người kinh ngạc, lớn tiếng nói:
- Ủa, tiếng chuông gì thế nhỉ?
- Hẳn không phải là linh mã chứ?
Ngay lập tức tiếng nói và tiếng bước chân đều ngưng bặt. Nụ cười lạnh lùng và tàn bạo lại nở trên môi Vân Dật Long.
Bỗng tiếng lão bà nọ quát:
- “Bạch kiếm linh mã” càng tốt, mục đích của chúng ta cũng chẳng phải là vì y hay sao? Hãy đi theo lão thân.
Câu nói đầy hào khí dường như lại khích dậy niềm hăm hở của mọi người, tiếng bước chân lại vang lên rậm rịch, rồi thì từ trong rừng phóng ra hai mươi mấy người, nhưng thấy họ quay nhìn quanh quất, đoạn cùng phi thân lên đỉnh núi, thân pháp người nào cũng hết sức nhanh nhẹn, mỗi cái tung mình đều vượt qua ba bốn trượng.
Vân Dật Long đưa mắt nhìn xuống, thấy tổng cộng gồm có hai mươi hai người, tuổi tác chênh lệch từ bốn đến bảy mươi, gồm có cả tăng, đạo, tục. Qua đó đủ biết toàn bộ cao thủ quanh đây đều đã kéo hết đến.
Trong thoáng chốc họ đã lên đến nơi, ngay khi ấy bạch mã lại ngửa cổ lên lắc mạnh, phát ra một hồi chuông nữa.
Mọi người dừng bước lại ngay, cách linh mã ngoài bốn trượng, mọi ánh mắt đều tập trung vào con ngựa toàn trắng kia, không một ai chú ý đến Vân Dật Long đang đứng lặng yên trên tảng đá to ở ngoài bảy trượng.
Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông mắt ánh lên vẻ thèm muốn, vội vàng tiến lên hai bước, nói:
- Con ngựa này là của Vân Dật Long, chẳng rõ hắn đã bị ai hạ độc thủ mà con ngựa lại ở đây.
Đoạn liền cất bước đi đến gần bạch mã.
Bỗng từ trong đám đông bước ra một lão bà tóc bạc, mặt cú trầm giọng nói:
- Lão thân thấy con ngựa này e rằng rất có lai lịch, hãy nhìn kỹ xem dưới cổ nó có phải có chín cái chuông bạc ư?
Lão bà dứt lời, lập tức có kẻ sửng sốt nói:
- “Bạch kiếm linh mã” chẳng phải cũng có chín cái chuông bạc hay sao?
Tiếp theo lại có người nói:
- Linh mã hiện, bạch kiếm xuất... đây là linh mã hiện trước...
Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông thót người, lập tức chững bước không dám tiến lên nữa, nhưng ánh mắt thèm muốn của y vẫn không rời khỏi con bạch mã.
Lão bà mặt cú vì sợ Hàn Thủy Đông tranh đoạt long câu trước nên mới nêu chín cái chuông bạc để hù dọa y, giờ nghe mọi người nói vậy liền nhớ đến lời đồn đại. Quả đúng là linh mã hiện trước, lòng tham tức khắc tiêu tan, liền theo đó lại nảy sinh độc niệm, đôi mắt híp lại, lớn tiếng nói:
- Con ngựa này cao những tám thước, đuôi dài chấm đất, quả đúng là một long câu, Vân Dật Long đã bị người hạ độc thủ có thể chính là vì con ngựa này, sao chúng ta không cùng xúm lại bắt lấy nó.
Mọi người thoạt tiên tuy có phần khiếp sợ, giờ nghe nói, lòng tham lại trỗi dậy, lập tức quên mất chuyện vừa rồi, ai nấy đều hăm hở toan xông vào.
Hàn Thủy Đông quét mắt nhìn quanh, bước vội về phía bạch mã, đồng thời hét lớn tiếng nói:
- Các vị đừng vội, con ngựa này Hàn mỗ đã từng dắt qua rồi, đừng làm nó hoảng chạy.
Dứt lời, người đã đến gần bạch mã không đầy năm thước nữa.
Song bạch mã vẫn đứng ngẩng cao đầu, chẳng