
ời thảy đều rúng động cõi lòng, lúc này họ đâm ra ngơ ngẩn và vụng về, không ai nghĩ ra được lời lẽ nào để ứng phó với chàng thiếu niên ngông cuồng và tàn bạo này.
Bỗng từ trong đám đông bước ra một vị lão hòa thượng râu mày bạc phơ, đôi mắt sáng quắc, hướng về Vân Dật Long niệm tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói:
- Vân thí chủ đã định lấy mạng tất cả, sá chỉ mỗi mình lão nạp? Sao không lấy mạng hết thảy nếu như có đủ khả năng?
Vân Dật Long nhìn chốt vào mặt Hải Trí đại sư, cười khảy nói:
- Nếu không phải vì Hải Tuệ đại sư, Hải Trí lão hòa thượng dù có quỳ dưới đất dập đầu lạy thì Vân mỗ cũng đập vỡ sọ.
Đến đây thì mọi người đã lấy lại sự bình tĩnh, lão bà mặt cú bỗng lớn tiếng nói:
- Vân Dật Long, khỏi lắm lời, ngươi thật là ai hãy nói mau?
Vân Dật Long mắt bỗng bừng sát cơ, nhìn thẳng vào mặt lão bà, đanh giọng nói:
- Thất Xảo Yêu Hồ, Vân mỗ không ngờ mụ lại dám một mình rời khỏi Chính Nghĩa Nhai đến đây tìm Vân mỗ. “Bạch kiếm linh mã” Vân Dật Long chính là kẻ này, nếu lão yêu bà mà không hay quên, hẳn phải nhớ câu chuyện trên Thái Sơn Chính Nghĩa Nhai hồi mười ba năm trước, đứa trẻ mồ côi còn lại duy nhất của dòng họ Vân chính là Vân Dật Long, người sẽ phanh thây mụ ngày hôm nay.
Thất Xảo Yêu Hồ thoáng ngẩn người, bỗng ngửa mặt buông tiếng cười ghê rợn, lạnh lùng nói:
- Ngươi quả đúng là hung thủ, chúng ta tiến lên.
Mọi người chỉ biết Thất Xảo Yêu Hồ đã thất tung mười ba năm, nay tái xuất hiện võ công càng cao hơn trước nhiều, còn trong mười ba năm qua mụ đã đi đâu thì không ai được rõ.
Mụ đã tự đứng ra đòi dẫn mọi người đi truy nã hung thủ và lẽ dĩ nhiên cũng trở thành người cầm đầu. Do đó, Thất Xảo Yêu Hồ vừa hạ lệnh, mọi người lập tức tản ra bao vây chàng vào giữa.
Vân Dật Long đã bừng sát cơ, đảo mắt nhìn quanh, vẻ khinh miệt. Đoạn lạnh lùng nói:
- Cứ xông vào đi.
Hải Trí đại sư vốn tính nóng như lửa, nghe nói liền quát:
- Lão nạp ra tay đây.
Dứt lời lập tức xuất thủ, một chiêu “Kim cang triều Phật” tống thẳng vào ngực Vân Dật Long, chưởng kình như bài sơn đảo hải, so ra công lực còn cao hơn Hàn Thủy Đông nhiều.
Thất Xảo Yêu Hồ đã phụng mệnh Huyết Bi hành sự, vừa thấy Hải Trí ra tay, sợ lão một mình suy thế, bèn vội quát lớn:
- Chúng ta cùng xông vào đi.
Vừa dứt lời, đã xuất thủ với chiêu “Dã mã phân tông” chộp vào phía phải Vân Dật Long, tuy mụ ra tay sau Hải Trí, song lại đến trước, qua đó đủ thấy võ công còn cao hơn Hải Trí đại sư.
Vân Dật Long thoáng giật mình, nghĩ nhanh:
- Chính Nghĩa Nhai quả nhiên thực lực hùng hậu, một lão yêu bà tầm thường mà cũng có võ công thế này, ta phải thật thận trọng mới được.
Trong khi ấy những người khác cũng đã lần lượt ra tay, thoáng chốc bốn phương tám hướng kình phong cuồn cuộn ập vào Vân Dật Long, uy thế quả là khủng khiếp.
Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế công của Thất Xảo Yêu Hồ và Hải Trí đại sư, rồi thì vọt người lên cao, vừa lúc tránh qua hết những đòn tấn công từ bốn phía ập tới.
Mọi người thấy vậy đều giật mình, bỗng nghe Thất Xảo Yêu Hồ quát to:
- Dịp may hiếm có, ra tay mau.
Những người hiện diện tuy chưa phải là hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, song thảy đều là nhân vật giàu kinh nghiệm chiến đấu, nhân lúc Vân Dật Long người đang lơ lửng trên không, khó bề xoay sở, ra tay triệt hạ chàng thì thật thuận lợi, dù Thất Xảo Yêu Hồ không lên tiếng nhắc nhở thì họ cũng chẳng bỏ qua dịp may hiếm có ấy.
Vân Dật Long vừa vọt lên cao chưa đầy hai trượng, bốn mươi hai bàn tay đã nhất tề vung lên trong cát bụi mịt mù, phóng ra một luồng kình phong khủng khiếp như bão tố từ dưới cuốn lên.
Vân Dật Long cười vang:
- Quả đúng là dịp may hiếm có để Vân mỗ lấy mạng các vị. Ha ha...
Trong tiếng cười, Vân Dật Long bỗng lộn người, trở thành đầu dưới chân trên, lập tức trên không xuất hiện một vòng tròn đỏ to lớn, chưởng phong của mọi người liền theo chiều xoay của vòng tròn tản ra tứ phía rồi tan biến.
Thất Xảo Yêu Hồ giật bắn người, kêu lên thảng thốt:
- Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng.
- Hả? Đó chính là...
Ngay khi ấy vòng tròn đỏ bỗng chuyển sang màu cam từ ngoài vào, chớp nhoáng đã phủ xuống đầu mọi người trong khi hồn phách của họ còn chưa ổn định.
Tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi, mười mấy bóng người phóng ra xa, bảy tám người đã ngã gục tại chỗ.
Vân Dật Long đứng lạnh lùng, sát cơ trong mắt chẳng những không giảm mà lại càng gia tăng, sự chết chóc đã khiến chàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra hồi mười ba năm trước, quét mắt nhìn những tử thi nằm sóng xoài dưới đất, trên trán đều có in một dấu chưởng màu cam, ánh mặt ngập đầy thù hận lại quét vào mặt mọi người, giọng sắc lạnh nói:
- Vân mỗ đã lấy tám mạng rồi, các vị xông vào nữa đi.
Hải Trí đại sư quắc mắt:
- Thí chủ thủ đoạn thật tàn bạo, lão nạp cũng xin nạp mạng.
Đoạn liền lao bổ tới, lập tức mười hai người kia cũng điên cuồng xông vào.
Ngay khi ấy, dưới núi bỗng vọng lên một tiếng đinh tai nhức óc hô to:
- Thất hải dược linh mã...
Liền sau đó bốn bề tiếng phụ họa vang rền:
- Bạch kiếm tả