pacman, rainbows, and roller s
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329814

Bình chọn: 10.00/10/981 lượt.

có chút vẻ gì hoảng sợ cả.

Mọi người thấy Hàn Thủy Đông đã sắp đắc thủ, ai nấy đều lòng nóng như thiêu đốt, ngay cả lão bà mặt cú cũng hối hận vừa rồi đã không chịu suy nghĩ cặn kẽ, đến nỗi để cho Hàn Thủy Đông phỗng tay trên.

Thế là ai nấy đều giở hết công lực toàn thân, cùng lao bổ vào bạch mã.

Thốt nhiên, một chuỗi cười ghê rợn vang lên đinh tai nhức óc, tiếp theo một giọng nói lạnh như băng cất lên:

- Các vị đã có lòng hiếu thảo đối với Vân Dật Long này như vậy, thật khiến Vân mỗ chẳng biết nên báo đáp thế nào cho phải.

Mọi người như bị chạm điện, tiến tới nhanh mà lui lại càng nhanh hơn, tất cả cùng chững người và tung ngược ra sau chẳng kém gì tia chớp, chứng tỏ võ công của họ đều hết sức cao siêu và đồng thời cũng biểu lộ trong lòng họ vốn đã tiềm tàng một nỗi khiếp sợ ghê gớm lắm, nên khi vừa nghe tiếng thảy đều hồn phi phách tán.

Mọi người đứng yên, theo phản ứng tự nhiên, tất cả đều quay nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hàn Thủy Đông là người đầu tiên thảng thốt kêu lên:

- Ngươi là Vân Dật Long ư?

Vân Dật Long ánh mắt sắc lạnh quét nhìn những gương mặt đầy kinh dị lẫn tức giận khác nhau, đoạn chốt vào mặt Hàn Thủy Đông. Lạnh lùng nói:

- Không sai. Hàn đại bảo chủ, tại hạ chính là Vân Dật Long. Có lẽ giờ đây các hạ phải hối hận lúc ở Thất Long Bảo không nên chỉ phái đứa con trai vô dụng để đối phó với Vân mỗ.

Hàn Thủy Đông nghe nói liền giật nảy mình, mắt rực lửa căm hờn chòng chọc nhìn vào mặt Vân Dật Long, trầm giọng quát:

- Vân Dật Long, ngươi... hãy thú thật, có phải ngươi đã hạ sát Hàn Ngọc Hổ không?

Vân Dật Long buông tiếng cười khinh miệt, tung mình từ trên tảng đá cao bảy trượng xuống nhẹ như lông hồng, chậm chạp đi về phía Hàn Thủy Đông, cười sắc lạnh, nói:

- Hàn Thủy Đông, Vân mỗ đã nói rồi, đứa con quý báu của các hạ quá ư là vô dụng.

Qua khinh công cao siêu và thần thái trầm tĩnh của Vân Dật Long, mọi người lại càng căng thẳng hơn, bởi qua ánh mắt sắc lạnh của chàng, họ không tìm được chút vẻ thương hại nào cả, mặc dù mục đích của họ là vây bắt chàng và thậm chí giết chết chàng chứ không cần chàng thương hại.

Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông hai mắt giăng đầy tia máu, thần thái hung tợn, sải bước đi đến gần Vân Dật Long, nghiến răng nói:

- Vân Dật Long, ngươi... hãy thẳng thắn trả lời.

Vân Dật Long cười khỉnh:

- Hàn Thủy Đông, các hạ tai không điếc, mắt chẳng mù, Vân mỗ chẳng qua chỉ giết một tên tặc tử lòng lang dạ sói, cần phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa chứ?

Giờ thì sự thật đã rõ, tình phụ tử thiêng liêng gắn bó, Hàn Thủy Đông đã quên mất con mình chết bởi chưởng lực gì, hiện tại y chỉ có một ý nghĩa báo thù mà thôi.

Hàn Thủy Đông buông tiếng quát vang, thân hình thấp khỏe như điên cuồng lao bổ vào Vân Dật Long, song chưởng vung động, một chiêu “Kinh đào liệt ngạn” (sóng dữ vỡ bờ) chớp nhoáng công vào những yếu huyệt nơi ngực và bụng Vân Dật Long.

Chiêu xuất như vũ bão, cát đá bay mù mịt, bóng chưởng chập chùng, kình phong cuồn cuộn, thật kinh hồn khiếp vía.

Vân Dật Long khẽ buông tiếng cười khảy, vững vàng đứng yên, như không hề hay biết nguy cơ đã gần kề.

Sự điềm tĩnh của chàng vừa rồi đã khiến mọi người ghê rợn, sự điềm tĩnh của chàng lúc này lại khiến mọi người hoài nghi về võ công của chàng, bởi Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông là bá chủ một phương, ai dám khinh thường đối với độc chiêu mà y đã toàn lực thi thố. Do đó mọi ánh mắt bất giác đều hướng vào người Vân Dật Long.

Chớp nhoáng song chưởng của Hàn Thủy Đông chỉ còn cách ngực Vân Dật Long không đầy ba tấc, với khoảng cách ấy không ai có thể tránh né được nữa.

Thốt nhiên, một tiếng cười còn lạnh hơn khi nãy vọng vào tai mọi người, cùng lúc họ chỉ thấy bóng trắng dường như chao đi một cái, chưa kịp hiểu việc gì đã xảy ra thì tất cả đều đã trở thành quá khứ, bốn mươi hai luồng ánh mắt sửng sốt đến đờ đẫn cùng chốt chặt vào mặt Vân Dật Long, họ thật chẳng dám tin chỉ trong chớp mắt mà một vị bảo chủ hùng bá một phương lại bị lọt vào tay một thiếu niên yếu đuối thế kia, song đó lại là sự thật.

Vân Dật Long quét mắt nhìn Hàn Thủy Đông, trán nổi gân xanh, mồ hôi nhễ nhại, âm trầm nói:

- Hàn Thủy Đông, đôi mắt cho của lão lẽ ra không nên mù quáng, lại mưu toan cướp đoạt “Bạch kiếm linh mã”, giờ thì ngươi đã đến lúc báo ứng rồi.

Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên. Hàn Thủy Đông rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra đất, trên trán in rõ một dấu chưởng thu nhỏ màu đỏ.

- Ồ. Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng!

- Chính hắn đã sát hại người của Chính Nghĩa Nhai.

Đó chính là hung thủ mà họ đang tìm, song những tiếng ấy ngoại trừ kinh khiếp, không một chút vui mừng, có lẽ thủ đoạn giết người nhẹ nhàng và tàn bạo của Vân Dật Long đã cướp mất hết dũng khí của họ.

Vân Dật Long buông tiếng cười dài đầy kích động, nói:

- Các vị bằng hữu, người các vị cần tìm chính là Vân mỗ chứ không phải là Cửu Trùng Thiên, các vị đã tự mệnh danh đại hiệp vì bảo vệ chính nghĩa mà bán mạng cho Huyết Bi, Vân mỗ quyết không để cho các vị phải thất vọng, ngoài Hải Trí ra, Vân mỗ sẽ lấy mạng tất cả.

Mọi ngư