
trắng tung lên đỉnh núi, tiếng chuông im bặt, thiếu niên áo trắng trên lưng ngựa quét mắt nhìn, vẻ mặt căng thẳng liền thư giãn phần nào và nói:
- Cũng may, chúng ta tuy đã lạc đường mất mấy hôm mà họ cũng chưa mở cuộc tấn công. Lôi Mãnh, đừng quên lời dặn của Vân mỗ, ta vào trang đi!
Hai người này chính là Vân Dật Long và “Huyết Si” Lôi Mãnh, thổ vệ trong số ngũ vệ.
Lôi Mãnh vỗ ngực đánh bốp nói:
- Cung chủ hãy yên tâm, Lôi Mãnh này quyết không làm lỡ việc đâu!
Đoạn dẫn trước tiến về Vạn Liễu Bảo.
Xuống đến chân núi, trước mặt là những lùm cây thấp rải rác và đá núi ngổn ngang. Huyết Si đang đi, bỗng đôi mắt to tròn rực lên, chững bước quát:
- Hai tên kia hãy cút ra đây ngay!
Vân Dật Long vì không muốn biểu lộ võ công trong lúc này, nên tuy chàng sớm đã phát giác, nhưng không lên tiếng, thấy vậy liền trầm giọng nói:
- Lôi Mãnh, chưa đến nơi mà ngươi kêu réo lên chi vậy?
“Huyết Si” Lôi Mãnh vốn tính bộc trực, lúc này đã quên mất lời dặn của Vân Dật Long, buột miệng nói:
- Rõ ràng...
Vân Dật Long trầm giọng quát:
- Chạy mất rồi!
Bỗng từ trong rừng vang lên một tiếng cười lạnh lùng, liền thì bóng người thấp thoáng, phóng ra bảy gã tráng hán, giăng thành hàng ngang trước mặt hai người cách ngoài một trượng, một người đứng giữa cười khảy nói:
- Nhị vị bằng hữu đến đây hỏi đường hay là hạ thư?
“Huyết Si” Lôi Mãnh trừng mắt quát:
- Các ngươi hãy nhìn xem chúng đại gia đến đây là để làm gì?
Tiếng quát như sấm rền, khiến bảy gã tráng hán đinh tai nhức óc, mặt đều kinh hoàng thất sắc.
Vân Dật Long điềm nhiên nói:
- Lôi Mãnh không được lên tiếng, hỏi đường đâu thể nói năng như vậy được?
Đoạn hướng về gã tráng hán đứng giữa nhếch môi cười nói:
- Xin hỏi huynh đài, đây phải chăng là Vạn Liễu Bảo? Bảo chủ là Sở Nam Nhạn đúng không?
Đại hán đứng giữa đưa mắt nhìn “Huyết Si” Lôi Mãnh, lại quay sang nhìn Vân Dật Long, thầm nhủ:
- Một thư sinh anh tuấn tao nhã sao lại dẫn theo một bộc tùng hung tợn thế này? Rõ là cõi đời lắm sự lạ kỳ!
Đoạn vội nói:
- Đúng rồi, bằng hữu định tìm ai vậy?
Gã đại hán tuy nói vậy, song thần sắc vẫn ngập đầy vẻ thù địch.
Vân Dật Long thấy vậy chợt động tâm nói:
- Xin phiền huynh đài báo lại với quý bảo chủ, rằng có người quen ở Thái Sơn là Vân Dật Long đến viếng.
Gã đại hán nhìn quanh quất một hồi, đoạn trầm giọng nói:
- Tôn Khanh, hãy vào bẩm báo với bảo chủ đi!
Một gã tráng hán chừng hai mươi tuổi đứng tận cùng bên phải liền vâng một tiếng, phóng đi vào báo ngay, còn lại sáu người vẫn đứng yên tại chỗ.
“Huyết Si” Lôi Mãnh nóng nảy nói:
- Sao lại không mời bọn ta vào hả?
Gã đại hán nọ lạnh lùng:
- Bằng hữu, bảo chủ không hề dặn bảo có người quen như hai vị!
Vân Dật Long cười hàm súc:
- Nguy cơ giăng bủa, lòng người khó lường, huynh đài quả là người tinh minh thận trọng. Lôi Mãnh, ta cứ đợi lát đi!
Sáu người kia nghe lời lẽ của Vân Dật Long đầy ẩn ý, bất giác đều đặt tay vào binh khí.
Ngay khi ấy, bỗng một thiếu nữ áo xanh xinh đẹp từ trong bảo lao ra, người chưa đến đã lớn tiếng reo:
- Vân công tử, Vân công tử... Mộng Bình cứ sợ là công tử không đến...
Như bỗng nhận thấy mình đã lỡ lời, bèn vội bỏ dở câu nói, ngay khi ấy thì người đã đến trước đầu ngựa Vân Dật Long, ngẩng lên chợt thấy “Huyết Si” Lôi Mãnh mặt mày dữ tợn, bất giác giật mình, lùi sau hai bước.
“Huyết Si” Lôi Mãnh không khỏi thầm khen đẹp, toét miệng cười nói:
- Cô nương đừng sợ, mỗ tuy xấu xí nhưng lòng dạ thì tốt nhất trên đời.
Đoạn đưa tay vỗ vỗ vào ngực, có vẻ hơi bối rối.
Vân Dật Long cười thầm nhủ:
- Nếu trên cõi đời mà ai cũng có lòng dạ như lão, trong khắp võ lâm e rằng chẳng còn mấy ai được lành lặn tay chân nữa.
Đoạn quét mắt nhìn Sở Mộng Bình, thấy nàng tiều tụy hơn lúc ở Thái Sơn nhiều, tuy mặt tươi cười, nhưng trong ánh mắt không che dấu nỗi niềm u uất trong lòng.
Sở Mộng Bình nhoẻn miệng cười với Lôi Mãnh, đoạn quay sang Vân Dật Long nói:
- Vân công tử, xin mời vào hàn xá dùng ly trà rồi... rồi hẵng đi, được không?
Dứt lời, liền vội ngoảnh đi nơi khác, song đôi mắt ươn ướt lệ sầu của nàng không qua được ánh mắt sắc bén của Vân Dật Long.
Vân Dật Long cười thầm nhủ:
- Nếu hôm nay mà lỡ qua nữa thì quả là muộn mất.
Lúc này Vạn Liễu Bảo chủ Sở Nam Nhạn cũng đã cùng ba lão nhân tuổi trạc ngũ tuần ra đến, vừa trông thấy Vân Dật Long, ông không khỏi kinh ngạc, song nhờ tu dưỡng thâm hậu nên không bộc lộ ra ngoài, vẫn tươi cười nói:
- Vân công tử quang lâm tệ xá thật vô vàn quý hóa. Nào đến đây, lão phu xin giới thiệu.
Đoạn đưa tay chỉ ba lão nhân sau lưng nói tiếp:
- Ba vị này là tri giao của lão phu, Nhạn Đãng Tam Nghĩa, huynh đệ họ Lư, còn đây là Vân Dật Long công tử.
Vân Dật Long tung mình xuống ngựa, vòng tay thi lễ nói:
- Những mong ba vị chỉ giáo nhiều cho!
Tam Nghĩa họ Lư hờ hững gật đầu chào và nói:
- Không dám!
Song sáu luồng ánh mắt cứ chằm chặp nhìn vào con ngựa trắng và “Huyết Si” Lôi Mãnh.
“Huyết Si” Lôi Mãnh thấy ba người lạnh nhạt với Cung chủ, trong lòng rất bực tức, bèn gằn giọng nói