
mức độ ấy.
Chàng hít sâu một hơi dài cố đè nén những dòng suy tư từ bốn phương tám hướng ập tới, vờ điềm tĩnh cười nói:
- Sở cô nương thấy trên cõi đời này không có chỗ cho mình dừng chân phải không?
Những giọt lệ long lanh cuối cùng đã lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của nàng, Sở Mộng Bình nghẹn ngào nói:
- Vân công tử, xin đừng nói về điều ấy, tôi... muốn công tử hãy trả lời câu hỏi của tôi.
Vân Dật Long thu lịm nụ cười, vẫn rất điềm tĩnh nói:
- Sở cô nương, nếu Vân Dật Long này mà không nghĩ đến hai cha con cô nương thì đâu có đến Vạn Liễu Bảo, cô nương bảo tại hạ trả lời gì kia?
Sở Mộng Bình không dằn lòng được, bỗng nắm lấy tay phải Vân Dật Long, kích động nói:
- Hãy nhớ lấy Sở Mộng Bình, nhớ lấy một người con gái đã âm thầm dâng hiến trái tim cho công tử...
Vân Dật Long biết đó là vì thời gian cấp bách nên buộc nàng phải bày tỏ nỗi lòng một cách đường đột như vậy, mặc dù đã tiên liệu, song chàng vẫn cảm thấy hơi bàng hoàng, siết mạnh bàn tay thon mềm và lành lạnh của Sở Mộng Bình, nói:
- Sở cô nương vội vàng quá, một đời người rất ít khi có từ hai tôn chỉ trở lên, cô nương nên lựa chọn một người không có tôn chỉ nguy hiểm là hơn.
Sở Mộng Bình được chàng siết tay, lòng cảm thấy ấm áp và can đảm hơn, tựa vào người Vân Dật Long, nói:
- Vân công tử, một người khi tôn chỉ đã định là không thể nào thay đổi được nữa ư?
Vân Dật Long gật đầu:
- Phải! Rất là khó!
Sở Mộng Bình đưa tay quệt nước mắt, cười hài lòng:
- Vậy thì tôn chỉ của công tử là gì?
Vân Dật Long giật mình cười ỡm ờ:
- Tại hạ có nói ra thì cô nương cũng chẳng tin...
- Tin chứ, tin chứ, công tử nói đi...
Vân Dật Long cố nén niềm căm hận trong lòng, trầm giọng:
- Tôn chỉ của tại hạ... chỉ có trả thù... mặc dù điều ấy không nên thốt ra từ miệng tại hạ.
Giọng nói của chàng lạnh như băng giá. Sở Mộng Bình bất giác rùng mình, buột miệng:
- Vân công tử... Vân công tử...
Vân Dật Long nhận thấy lời lẽ của mình quá sâu sắc, vội lái sang chuyện khác:
- Sở cô nương, đây là đỉnh núi rồi phải không? Tôn chỉ của cô nương là gì?
Sở Mộng Bình thờ thẩn nhìn Vân Dật Long, hiển nhiên cõi lòng nàng xao động mãnh liệt, hồi lâu mới nói:
- Tôn chỉ của thành công không bao giờ thay đổi, dâng hiến trái tim này... khi nãy tôi đã nói rồi.
Nàng ra chiều hết sức e thẹn, Vân Dật Long cảm động nhìn vào mái tóc óng ả của nàng, lòng ngổn ngang bao suy tư, đăm chiêu nhìn ráng chiều nơi cuối trời.
Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, bỗng Sở Mộng Bình hốt hoảng kêu lên:
- Ồ! Vân công tử, chúng ta đã đến lúc đi về rồi!
Vân Dật Long vốn chẳng phải đến đây ngắm ráng chiều mà là nhằm kéo dài thời gian bèn cười nói:
- Ráng chiều hãy còn mà! Sở cô nương có trông thấy Vạn Liễu Bảo không?
- Trời đã tối, không còn trông thấy nữa rồi! Vân công tử, chúng ta phải về đến trước canh đầu mới được.
Vân Dật Long mắt vút qua vẻ kỳ lạ, chăm chú nhìn về phía Vạn Liễu Bảo cười nói:
- Qua thần thái của cô nương, tại hạ nhận thấy dường như cô nương đã bị hãm thân trong trùng vây vậy, và đồng thời cũng khiến tại hạ nghĩ đến Bạch Kiếm Linh Mã.
- Vân công tử, ta đi thôi!
Vân Dật Long định kéo dài thời gian nữa, nhưng bỗng trông thấy mấy bóng người.
Đoạn cười nói:
- Sở cô nương thích cưỡi con Hồng Ảnh lắm phải không? Nào, bây giờ xin mời cô nương!
Sở Mộng Bình ngoảnh lại, ánh mắt đầy ao ước nói:
- Công tử cùng cưỡi chứ?
Vân Dật Long gật đầu, Sở Mộng Bình mừng rỡ, lập tức tung mình lên ngựa.
Vân Dật Long theo sau phóng lên, quát:
- Hồng Ảnh, quanh đây đang giăng đầy nguy cơ, đã đến lúc mi trổ tài rồi đó, đi nào!
Sở Mộng Bình giật mình, ngay khi ấy linh mã đã tung vó lao vút xuống núi.
Tốc độ của linh mã quả thật kinh người, hai người lúc lên núi phải mất gần hai giờ, nhưng khi linh mã phóng xuống chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.
Sở Mộng Bình tựa người vào lòng Vân Dật Long, hai mắt khép hờ. Kể từ khi về đến Vạn Liễu Bảo thì nàng đã mơ ước đến giờ khắc này, cho nên những lời nói của Vân Dật Long trước khi xuống núi tuy khiến nàng hoài nghi, song nàng đã không bận tâm đến, bởi hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc là sẽ tiêu tan.
Vân Dật Long dừng ngựa lại dưới một lùm cây thấp đưa mắt nhìn về phía ngọn núi dẫn vào bảo, Sở Mộng Bình vẫn nhắm mắt dựa sát vào lòng chàng.
Những thấy bóng người thấp thoáng trong bóng đêm nhập nhòa, trong lùm cây thấp ngoài Vạn Liễu Bảo bỗng có hai bóng người phóng xuống. Lúc này tuy trời đã sẩm tối, song Vân Dật Long vẫn thấy rõ như thể ban ngày.
Chỉ thấy hai người đều mặc áo thụng màu xanh xám, tóc bạc phơ tuổi trạc thất tuần, người bên trái năm chòm râu dài đến ngực, mày đứng mắt ưng, má hóp miệng rộng; người bên phải râu ngắn xồm xoàm, mày rậm mắt xếch.
Hai người đều không mang theo vũ khí, cũng chẳng thèm ẩn nấp, đứng thản nhiên và ra chiều rất kiêu ngạo. Sau đó lại có bốn đại hán lao nhanh đến, người nào cũng lưng giắt trường đao sống vàng, chia ra đứng tả hữu hai lão nhân. Hai người kế cận một nâng một đôi đoản kích, một tay xách lưu tinh chùy, hiển nhiên đó là khí giới chuyên dụng của h